các cô gái nói nhiều hơn các chàng trai. Tiến sỹ Tâm lý học Michael
Lewis, tác giả của cuốn Social Behaviour and Language Acquisition
(tạm dịch: Hành xử xã hội và thành tựu ngôn ngữ), thực hiện các thí
nghiệm và thấy rằng các bà mẹ nói và nhìn các bé gái nhiều hơn
bé trai. Bằng chứng khoa học cũng chỉ ra rằng các bậc phụ huynh
cũng hưởng ứng những khuynh hướng não bộ của con cái. Khi não bộ
của con gái được tổ chức tốt hơn để nhận và truyền đạt thông tin,
chúng ta nói với chúng nhiều hơn. Ngược lại, các bà mẹ cố gắng
trò chuyện với con trai thường thất vọng tràn trề khi đáp lại chỉ là
những tiếng làu bàu cụt lủn.
Đàn ông nói thầm với chính mình
Đàn ông tiến hóa thành những chiến binh, người bảo vệ và giải
quyết vấn đề. Khuynh hướng não bộ của họ và tác động xã hội
ngăn cản họ thể hiện nỗi sợ hãi hay không kiên định. Đó là lý do tại
sao khi được yêu cầu giải quyết một vấn đề, đàn ông thường nói:
“Cứ để đó cho tôi” hoặc “Tôi sẽ suy nghĩ kỹ về vấn đề này.” Và đó
chính xác là những gì họ làm, họ lặng lẽ suy nghĩ vấn đề thấu đáo,
mặt đần thối ra. Chỉ khi tìm được câu trả lời thì lời nói hoặc gương
mặt họ mới sống động trở lại, thể hiện rõ rằng họ đã sẵn sàng trao
đổi phương án giải quyết. Đàn ông nói chủ yếu trong đầu mình bởi
vì họ không có năng lực về nói năng, còn cánh phụ nữ thì sử dụng từ
ngữ bề ngoài để trao đổi. Khi một người đàn ông ngồi nhìn chằm
chằm ra ngoài cửa sổ, kết quả chụp não anh ta cho thấy anh ta
đang có một cuộc độc thoại trong đầu. Khi một người phụ nữ nhìn
thấy cảnh tượng đó, cô sẽ cho rằng anh ta đang chán nản hay ngồi
không, và cố gắng trò chuyện hoặc giao cho anh ta việc gì đó. Cánh
đàn ông thường sẽ tức điên khi bị cắt ngang. Như chúng ta đã biết,
họ không thể làm được hai việc cùng một lúc.
Mặt trái của việc nói một mình/nói thầm