Mike cảm thấy cứ như thể đang bị thẩm vấn vậy và trở nên khó
chịu. Anh chỉ mong muốn được “yên tĩnh trong hòa bình.” Cố
gắng tránh nguy cơ tranh cãi nảy sinh từ việc không nói năng gì, anh
hỏi: “Em ở nhà thế nào?”
Và thế là cô ấy bắt đầu nói, nói mãi, đến từng chi tiết nhỏ
đã diễn ra trong ngày.
“À… ngày hôm nay… Em đã quyết định không đi vào thị trấn
bởi vì vị hàng xóm tốt bụng làm việc ở trạm xe bus nói rằng có thể
sẽ có đình công vì thế em quyết định đi bộ. Dự báo thời tiết báo là
trời nắng to nên em quyết định mặc chiếc váy xanh mà anh biết
đấy, em mua ở Mỹ, … khi em đang đi thì tình cờ gặp lại Susan và…”
Cô ấy bắt đầu nói không ngừng cho hết số “từ” còn thiếu
trong ngày kia. Người đàn ông tự hỏi sao cô ta không im đi và để anh
yên. Anh ta cảm thấy như thể bị “đay nghiến đến chết” ấy. Lời
kêu khóc của đàn ông khắp mọi nơi là “Tất cả những gì tôi muốn
là một chút hòa bình và yên tĩnh!” Anh ta là kẻ săn mồi. Anh ta đã
kiếm ăn suốt cả ngày. Anh ta chỉ muốn ngồi nhìn đăm đăm vào