Bó uất kim hương đỏ vàng, điểm những cành mimosa trông như nắng, rực
rỡ, hai anh em hài lòng và hứa sẽ quay lại cho bó hoa ngày sinh nhật mẹ.
Đến giữa ngày, các ngón tay đã đầy những vết xước của gai hồng và đỏ vì
dầm nước, chân rúc lên vì mệt, nhưng Inga cảm thấy hạnh phúc và vui sướng
chào đón những vị khách mua hoa mới. Chưa ngày mùng 8 tháng Ba nào mà
cô tươi tắn và sống động như thế này. Tiệm hoa của cô dường như nằm ở
trung tâm của sự nhộn nhạo ngày lễ. Nhưng cùng lúc Inga lại sợ khoảnh
khắc ngày làm việc kết thúc, và cô phải bỏ truyện cổ tích hoa của mình lại
sau cánh cửa đóng - để trở về thế giới hiện thực. Khi kết hàng chục bó hoa
cho những phụ nữ khác, người ta sẽ cảm nhận sâu sắc sự cô đơn của mình
ngày mùng 8 tháng Ba, và trong thoáng chốc Inga cũng muốn có ai đó ngóng
chờ cô vào buổi tối ngày lễ này.
- Inga, em phải không? - Cô không nhận ra Pavel ngay. Dừng chân ngoài
cửa, chắc anh đã quan sát cô một lúc, xem cô lượn từ bình hoa này sang bình
hoa khác để giới thiệu hoa cho khách.
Inga máy móc vuốt lại mái tóc rối và rồi tự mắng mình. Có lẽ anh ta sẽ
nghĩ cô muốn làm anh hài lòng! Khi Pavel không ủng hộ quyết định của cô
bỏ việc ngân hàng chuyển sang kinh doanh hoa, Inga hiểu ra là họ khác nhau
biết bao và không hối tiếc việc chia tay. Nhưng cô lại muốn anh thấy cô bây
giờ, trong cửa tiệm đầy người, Pavel nhận ra anh đã sai, và thừa nhận Inga
đang làm một công việc quan trọng và cần thiết.
- Trông em mệt rồi. - Pavel nhìn cô trách cứ và quay sang bình cắm hoa
hồng. - Em kết cho anh một bó nhé?
- Dĩ nhiên rồi! - Sẽ là ngây thơ khi cho rằng Pavel đến tiệm hoa là vì cô.
Anh ta chỉ cần hoa cho người yêu mới. Inga nhận thấy ngoài phố, ở chỗ tủ
kính có một cô gái tóc vàng hấp dẫn với mái tóc mượt mà kiểu nhân viên
văn phòng, trong chiếc áo khoác cổ điển và giày bốt cao gót. Cách đây chưa
lâu Inga cũng từng như thế, với chiếc áo cài kín tất cả các nút, phong cách
hoàn hảo và nụ cười như dán trên khuôn mặt.
- Bạn gái anh à? - Inga hất đầu về phía cô gái ngoài cửa.