Tata là Marina. Thực ra chính cô ấy cũng không rõ cô thích cái gì hơn - cái
bình hoa hay tác giả, người làm ra nó, là bởi vì cô mới gặp anh lần đầu tiên
tại bữa tiệc sinh nhật này thôi. Là bởi vì tác giả của bảo vật lại là bạn trai của
cô bạn thân nhất, mà cướp bạn trai của bạn bè là chuyện mà Marina chưa
bao giờ nghĩ tới, thế nên cô dẹp ngay mối cảm tình vừa nhen nhóm vào tận
nơi sâu nhất trong trái tim mình, và tin chắc rằng cô chỉ vui mừng thay cho
cô bạn mà thôi - xem Tata kìa, cứ là sáng rỡ lên khi ngắm cái bình ấy chứ!
Tata thì thật sự rất hài lòng với món quà quý. Tuy nhiên, đến tối, khi tất cả
khách khứa, kể cả Marina nữa, đã ra về, cô đã quá đỗi ngạc nhiên khi không
thể tìm thấy cái bình đất nung kiểu dân gian ấy trên cái bàn đọc báo, nơi
chính tay cô nâng niu đặt món quà. Cô tìm cái bình ở khắp nơi, tưởng tượng
ra điều kinh khủng nhất - rằng ai đó trong đám khách khứa đã vô tình làm vỡ
và lén thủ tiêu mọi dấu vết, tới khi không thể nào chịu đựng được hơn nữa,
đành phải gọi điện cho Misha, kể lể nỗi khổ của mình. Và cô còn ngạc nhiên
hơn bội phần, khi chàng điềm nhiên không thèm chớp mắt thú nhận ngay -
chính anh là người đã lấy lại cái bình! Đơn giản là anh không đủ sức chia tay
với nó, anh yêu quý nó quá. Tata cảm thấy bị xúc phạm, ném ống nghe
xuống. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ chưa bao giờ cô tức giận đến thế!
Sáng hôm sau, khi Misha gọi điện cho cô, cô đã tuyên bố thẳng thừng
rằng giữa họ thế là chấm dứt, không còn gì nữa, và kỳ nghỉ chung mà hai
người đã định đi Yalta cùng nhau cũng sẽ bị hủy bỏ, vì cô sẽ đi một mình tới
thăm họ hàng ở Piter, họ mời cô đến chơi từ lâu nay, và cô mong Misha sẽ
quên số điện thoại của cô vĩnh viễn.
Nhưng tình cờ thì nỗi đau khổ của Misha không kéo dài lắm. Bởi anh tình
cờ gặp Marina (vâng, chính là cô Marina đó) trên phố, và họ bắt đầu hò hẹn,
chưa đầy một năm sau thì cưới nhau. Anh không gặp lại Tata nữa, là bởi vì
hai người giận nhau ghê gớm - Anh không tha thứ cho cô vì cô có bạn trai
mới, còn cô - đầu tiên là vì cái bình, sau đó là đám cưới chóng vánh với
Marina bạn cô. Tuy nhiên Misha rất may mắn trong hôn nhân, không chỉ bởi
vì Marina là người vợ tốt và là người phụ nữ đảm đang. Bên cạnh mọi phẩm
chất tốt đẹp vốn có, Marina còn được nhận thừa kế từ bà ngoại mình một căn
hộ rộng lớn trong một tòa nhà kiểu cũ, trần cao chót vót. Và người phụ nữ