Thế cho nên hôm nay chúng tôi kỷ niệm ngày mùng 8 tháng Ba tại nhà
Paporova, nhà của mẹ cô và của con trai cô - Paporov Kotia. Biên bản này
lập sau khi lễ kỷ niệm đã kết thúc một tiếng rưỡi.
Kotia đã sắp được sáu tháng. Kotia ngoan lắm. Khi mẹ làm việc nó chơi
với bà ở nhà, ăn sữa công thức từ chai, khổ vì táo bón và chàm ngoài da.
Nhìn nó không được khỏe mạnh, nhưng được cái rất dễ thương và vui vẻ,
mắt sáng rực. Muranova khẳng định là nó phát triển bình thường, bệnh táo
bón sẽ tự khỏi. Tôi cũng hy vọng thế - vì thấy thương thằng bé đầy bệnh tật
và đau khổ. Và mặt thì dài ngoẵng như cái bơm. Giống bố như lột: chúng tôi
đã xem ảnh con dê cụ ấy mãi rồi... Làm sao mà Paporova lại thấy hắn đẹp
trai được nhỉ? Paporova nghĩ gì cơ chứ? Tôi vẫn như trước, nhìn mọi chuyện
đang xảy ra quanh mình và ngạc nhiên. Ngạc nhiên và chả hiểu gì hết. Giá
kể mà có kẻ thế này tán tỉnh tôi - dù là trai tân đi chăng nữa - tôi thấy cũng
không thể thích hắn được. Vậy thì tôi và Paporova khác nhau ở điểm nào, cô
Paporova thấy hắn rất là được ấy? Mura cũng không biết.
Phải, Mura... Mura và Kotia, Kotia và Mura. Món quà của số phận được
chia theo cách mới kỳ lạ làm sao: Đứa trẻ không phải do Mura chu đáo sinh
ra, mà lại do Paporova bất trị, cô ấy thậm chí còn không thèm nghỉ đẻ, xuất
hiện tại văn phòng công ty du lịch chỉ một tháng sau khi sinh Kotia. Cho đến
tận bây giờ cô ấy cũng chưa biết rõ phải chăm con như thế nào - mọi việc
phó mặc cho mẹ mình làm tất, bà ngoại đành phải xin nghỉ phép để trông trẻ
sơ sinh. Mà đấy là chỉ còn vài năm nữa là bà đến tuổi nghỉ hưu.
Mura thật là giỏi. Sao cô ấy không thấy ngại nhỉ! Cho đến giờ tôi vẫn sờ
sợ khi bế Kotia trên tay. Không phải là vì tôi không thích bộ mặt đầy vết
chàm và dãi dớt lòng thòng của nó. Đơn giản là vì tôi không thể, vì sao đó...
Còn Mura thì chiều chuộng thằng bé. Kotia yêu Mura lắm. Meo...
Cô ấy rất cố gắng. Tôi đã để tâm quan sát, nhìn Mura tự tin, như đang xếp
những quân cờ trên bàn cờ vua, đặt lên cái bàn bếp ngay trước mũi Paporova
những cái lọ nhỏ chứa rau và hoa quả đã nghiền mịn. Cô ấy mua đầy một túi
và mang đến cùng với các thứ quà khác cho cả nhà và cho em bé. “Nuốt đi
nào, - cô nhắc đi nhắc lại, - nuốt nhanh đi thì mới ngon”. Nhưng ngay khi
Paporova và mẹ cô ấy và cả Mura nữa bắt đầu bón cho em bé thứ thức ăn