Đột nhiên cơ thể hắn trượt vào vực thẳm. Hắn không còn cảm giác gì
nữa. Hắn chỉ còn nghe thấy một giọng nói của Abraham Chrikovitch.
- Ông đã chết vào ngày 8 tháng 5 năm 2001. Nhưng ngoài ra ông cũng
bị chết vào mỗi cuối ngày ông nhận thức được hậu quả của việc tự kết liễu
đời mình, Jeremy ạ.
- Cuộc sống là một kho báu mà con người không thực sự đánh giá được
hết giá trị của nó. Mỗi lựa chọn của chúng ta mở ra một khả năng bước vào
một thế giới khác. Mỗi khi thức giấc, vũ trụ lại đến với chúng ta. Biết bao
con đường! Biết bao lựa chọn! Sự suy xét của chúng ta chính là phương
thức duy nhất để biết đâu là lựa chọn đưa ta đến hạnh phúc. Một trong
những lựa chọn ấy vẫn luôn hiện hữu, đó chính là sự lựa chọn tồi tệ nhất, và
đôi khi lại hấp dẫn nhất. Đó chính là lựa chọn từ chối lựa chọn. Từ chối tiến
lên phía trước. Từ chối sống.
- Ngày 8 tháng 5 năm 2001 ông đã lựa chọn, Jeremy ạ. Quyết định của
ông là một hành động thách thức Chúa, một lời lăng nhục Chúa. Tâm hồn
của chúng ta ở trên trái đất là để học hỏi. Thông qua cuộc sống, chúng ta sẽ
phải trở nên tinh tế và hoàn thiện hơn. Kẻ nào nhạo báng tâm hồn mình
bằng cách không tự xây dựng bản thân, không tìm cách tiến bộ trong suốt
cuộc đời thì kẻ đó chỉ giống như một xác chết. Vô dụng. Cằn cỗi. Trên thế
gian này có biết bao nhiêu người có tâm hồn lạc lối vì quên mất điều căn
bản ấy. Biết bao kẻ mất trí! Biết bao tâm hồn đang đau khổ? Với bọn trẻ,
những con người biết giá trị và tình cảm phải dìu dắt chúng. Nhưng họ lại
muốn nhìn thế giới theo cách của riêng mình. Cả ông cũng vậy, Jeremy, ông
đã quên đi những giá trị của mình. Hành động của ông là một trong những
hành động xúc phạm tồi tệ nhất đối với cuộc sống. Một trong những hành
động xúc phạm ghê gớm nhất đối với Chúa. Và Chúa muốn ông phải học
được từ sai lầm của mình. Vậy nên… vậy nên một tâm hồn khác đã đến
sống trong cơ thể ông, một tâm hồn được được sinh ra để hưởng thụ, để tự
làm bẩn mình và huỷ hoại chính mình. Đúng ra đó không hẳn là một tâm