“Mình lại là nạn nhân của một đợt phát bệnh đây. Đứa trẻ này gọi mình
bằng bố. Đây chắc là Thomas. Như vậy là mình đã bị quẳng đi vài năm kể
từ những kỉ niệm cuối cùng mà mình còn nhớ được. Ba hoặc bốn năm gì
đó.” Hắn thở dài, tuyệt vọng. Hắn không hề suy nghĩ. Ý chí của hắn bỏ
cuộc.
Chán nản vì đợi lâu, đứa trẻ đứng dậy và ra khỏi phòng.
Jeremy vẫn nằm. Hắn lấy cánh tay che mắt để trốn tránh sự thật hơn là
để tránh nắng.
Hắn nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ và ngồi bật dậy.
Động tác của hắn quá nhanh. Hắn bị choáng. Hắn đứng dậy nhưng hai
chân dường như không chịu nổi sức nặng cơ thể. Mắt nhắm mắt mở, tay vịn
vào đồ đạc trong phòng, hắn đi về phía căn phòng nơi phát ra tiếng động.
Hắn thấy đứa bé ở trong bếp, đang đứng trên một chiếc ghế đẩu lục lọi
tủ tường. Nó dỗi và không thèm quay đầu lại.
– Con muốn uống sữa, nó nói dứt khoát.
Jeremy tự hỏi mình có thể làm gì. Hắn đang điên khùng, như bị tước ra
khỏi chính hắn, bị tước mọi khả năng hành động và suy nghĩ. Chắc chắn
ngày hôm nay sẽ còn dành cho hắn nhiều điều ngạc nhiên khác. Tuy vậy,
hắn vẫn quyết định thâm nhập hiện tại, bắt đầu bằng việc đảm đương vai trò
một người cha.
Thomas giờ đã đứng thăng bằng trên chiếc ghế trong nhà bếp.
– Con đứng im đấy, để bố làm cho.
Đứa bé làm rơi một hộp mứt xuống sàn nhà. Những mảnh thủy tinh đầy
hăm dọa lấp lánh vương vãi trên nền gạch lạnh lẽo.