Đó là chiếc tàu chiến lớn nhất vừa mới được đóng xong, đậu ở Xê-va-
xtô-pôn. Trên tàu có đặt những khẩu súng rất lớn. Toàn thể thủy thủ của tàu
gồm bảy trăm bốn mươi người.
Ờ nước Nga những cuộc khởi nghĩa đang nổi lên dữ dội. Ở nông thôn
nông dân nổi loạn chống địa chủ. Cuộc chiến tranh Nga-Nhật chưa dịu đi.
Bọn Nhật đã thắng, quân đội Nga chịu những tổn thất khủng khiếp. Toàn bộ
hạm đội của chúng ta ở eo biển Xu-xim đã bị tiêu diệt. Nhà cầm quyền thối
nát về mọi phương diện. Nhân dân khinh bỉ và căm thù Nga hoàng Ni-cô-lai
Đệ Nhị.
Tên chỉ huy chiến hạm, một kẻ hung dữ và tàn nhẫn, vì sợ tinh thần
cách mạng thấm sâu vào chiến hạm “Pô-chôm-kin”, đã cho chiến hạm rời
khỏi Xê-va-xtô-pôn ra biển tập huấn. Đi xa những bến bờ thân yêu, xa
những cuộc bãi công của công nhân.
Sáng sớm, ngoài biển khơi các thủy thủ đã trở dậy theo hiệu lệnh. Tên
chỉ huy ra lệnh làm việc này việc nọ. Một nhóm đông thủy thủ bị sai lau rửa
boong tàu.
Gió đưa đến mùi khó ngửi từ boong trên cùng. Các thủy thủ lau rửa
boong, đi lên phía trên. Cái gì thế kia? Trên các móc có treo thịt. Những con
dòi trắng béo nục bò lúc nhúc trong thịt, dòi nhiều đến nỗi có cảm giác như
tảng thịt động đậy. Các thủy thủ nhìn thấy cảnh đó mà rùng mình.
- Đấy, họ dự trữ thức ăn cho chúng ta như thế đấy!
- Chúng ta sẽ không ăn dòi bọ, để cho bọn sĩ quan nốc!
- Bọn sĩ quan đời nào ăn của ấy. Chúng có thức ăn riêng của sĩ quan.
Chúng hơi đâu mà nghĩ đến chúng ta.
Đến giờ ăn trưa. Hiệu lệnh nổi lên. Các thủy thủ đi xuống nhà bếp.
Người đầu bếp chuẩn bị chia canh có dòi bọ trong đó.
- Chúng tôi không ăn, - các thủy thủ từ chối.
Bắt đầu im lặng. Trong sự im lặng đó có cái gì khủng khiếp. Người đầu
bếp sợ hãi. Anh ta đi gọi bên sĩ quan. Tên sĩ quan chạy đến, xông vào đám
thủy thủ mắng nhiếc và… Bỗng tắc lời. Hắn nhìn thấy những bộ mặt nghiêm
nghị, xanh xao. Tên sĩ quan liền đi gặp tên chỉ huy báo cáo. Một lát sau,
nghe thấy tiếng trống rung - người đánh trống đã nổi hiệu lệnh tập hợp. Đám