thuyết phục các thủy thủ hành động cương quyết và nhanh chóng. Phải cố
gắng mau chóng đổ bộ lên bờ… phải chiếm thành phố về tay chúng ta…”
Sứ giả của Lê-nin tới Ô-đét-xa, nhưng không thấy lá cờ đỏ ở vũng tàu
nữa. Lá cờ đỏ đã đi xa rồi.
Trên chiến hạm chỉ còn rất ít nước ngọt. Cần phải mau chóng tìm lối
thoát. Họ đã tới Phê-đô-xi-a:
- Cho xin nước ngọt.
Bọn cầm quyền đã từ chối.
- Chúng tôi không muốn cung cấp nước cho những kẻ phiến loạn.
Lá cờ đỏ lại lênh đênh ngoài biển. Không chịu thua và không nơi
nương náu. Trên chiến hạm mọi người đều lo lắng, thiếu tin tưởng. Ma-chu-
sen-cô suốt ngày đêm không ngủ. Lối thoát ở đâu?
Sang buổi tối ngày thứ mười một, chiến hạm đi vào vũng tàu, đậu ở
cảng của Ru-ma-ni. Những bến bờ xa lạ, những ngôi nhà xa lạ, những ánh
đèn xa lạ.
- Cho xin nước ngọt.
Bọn cầm quyên Ru-ma-ni không cho. Chiến hạm “Pô-chôm-kin” không
còn sức nữa. Không có nước, không có than, không có bánh mì.
Chính phủ Ru-ma-ni liền đề nghị:
- Trao chiến hạm cho chúng tôi, chúng tôi sẽ cho các người nương náu.
Sẽ không nộp các ngươi cho Nga hoàng.
Và cái đêm cuối cùng đối với các thủy thủ trên chiến hạm “Pô-chôm-
kin” đã đến. Xin vĩnh biệt chiến hạm “Pô-chôm-kin” tự do! Suốt mười một
ngày, mi đã làm cho bọn tướng tá và sĩ quan, Nga hoàng và tất cả bọn giàu
có phải run sợ. Mi đã trung thành với lá cờ cách mạng. Thật là vinh quang
thay!