Nhưng trở về bằng cách nào. Chỉ có một con đường qua nước Đức.
Chẳng lẽ các nhà đương cục Đức cho những người Nga đi qua, trong khi
đang xảy ra cuộc chiến tranh giữa nước Nga với nước Đức?
Vla-đi-mia I-lích hết sức sốt ruột. Mất ngủ, gầy đi. Cặp mắt trũng
xuống và rực lên ánh ngoan cường.
Cuối cùng, sau những phút lo lắng, bận bịu kéo dài, Người đã tìm ra
cách giải quyết. Các đồng chí Thụy Sĩ xoay xở mãi mới xin được giấy tờ
cho những người cách mạng Nga sống lưu vong được trở về Tổ quốc.
Đoàn xe lửa còn hai nữa sẽ khởi hành. Vla-đi-mia I-lích không muốn
sống một phút thừa nào ở nước ngoài. Chuẩn bị trong hai giờ ư? Liệu có kịp
không? Xếp đồ đạc, trả sách thư viện, thanh toán với các chủ? Họ phải chạy
rất nhanh mới kịp. Qua hai giờ họ đã rời khỏi Duy-rích đến Béc-nơ. Từ Béc-
nơ đi thẳng về Tổ quốc. Ba mươi người Nga sống lưu vong cùng với Lê-nin
trở về nước Nga.
“Cám ơn vì lòng tốt và sự giúp đỡ chu đáo!” - Lê-nin đã gửi một bức
thư từ biệt tới các đồng chí Thụy Sĩ.
Đoàn tàu tiếp tục chạy. Bánh xe nện sình sình trên đường ray. Những
hồ làm lóa mắt và núi đồi hùng vĩ của Thụy Sĩ lướt qua trước mắt. Tiếp theo
là những thành phố và cánh đồng chạy dài của nước Đức.
Vượt qua nước Đức. Trước mắt mở ra cảnh biển Ban-tích sống vỗ ào
ào. Sau đó đi tới Thụy Điển bằng chiếc tàu thủy chở hàng qua biển Ban-tích
cá thả thủy lôi. Từ nơi đây đi tới ga Phần Lan. Một chặng đường dài thật là
nguy hiểm. Nhưng kìa, sắp tới Pê-tơ-rô-grát.
Qua cửa sổ hiện ra khu rừng thông nhỏ. Tuyết chưa tan hết trông vẫn
còn trắng xóa. Những bãi than bùn gồ ghề đầy rêu tràn ra thành những vũng
nước đen ngòm. Trời đã khuya, đêm đã đến.
- Chúng ta sẽ tới Pe-tơ-rô-grát vào lúc ban đêm, chắc là mọi người
đang ngủ, - Na-đê-giơ-đa Côn-xtan-ti-nốp-na nói.
Dưới ánh sáng mờ mờ của những chiếc đèn lồng hiện ra những tòa nhà
khổng lồ bằng đá, những nhà kho, đề-pô
. Đoàn tàu đi chậm lại khi tiến
đến gần nhà ga Phần Lan. Một hồi còi dài lảnh lót phá vỡ sự im lặng ban