Hàng trăm gian phòng lớn nhỏ. Những chùm đèn bằng pha-lê, nhung
và lụa, những bức tranh và tượng, đồ gỗ quý, gương.
Một đội viên Cận vệ đỏ lấy lưỡi lê đâm vào chiếc gương khung mạ
vàng. Mãnh gương bẵn tung tóe kêu loảng xoảng.
- Ngốc thế? - có tiếng quát tháo anh đội viên Cận vệ đỏ. - Bây giờ đó
không phải là tài sản của Nga hoàng nữa, mà là của chúng ta, của nhân dân
rồi.
- Các đồng chí, hãy tôn trọng quy chế cách mạng! - người chỉ huy các
đội trèo lên chiếc ghế tựa bọc nhung tuyên truyền.
Các đội viên Cận vệ đỏ và đám binh sĩ tiếp tục tiến sâu vào, từ phòng
nọ sang phòng kia. Súng trường chĩa về phía trước, tay đặt lên cò súng.
Những người chỉ huy dũng cảm nhất đi đầu… Những người phục vụ trong
Cung điện mặc chế phục màu xanh có viền sợ hãi lui về phía sau. Các bộ
trưởng của Chính phủ lâm thời đổ dồn vào một phòng lớn. Bọn học sinh sĩ
quan bảo vệ họ.
- Anh em học sinh sĩ quan, hãy nộp vũ khí ngay. Các ông bộ trưởng,
các ông đã bị bắt.
Đêm đã khuya, nhưng ở Xmôn-nưi tất cả các cửa sổ đèn vẫn sáng. Mọi
người tụ tập thành đám dông trên các cầu thang, các hành lang và trong các
phòng. Tất cả đều hồi hộp nóng lòng chờ đợi tin tức. Chuyện gì đang xảy ra
trên quảng trường Cung điện? Cuộc chiến đấu đang diễn ra như thế nào?
Và Lê-nin, người trông mong nhiều nhất, hiện đang có mặt ở X môn-
nưi. Với vẻ mặt bình tĩnh, Người chủ trì một cuộc hội nghị.
Có tiếng gót giày nện mạnh, Chủ tịch Ủy ban quân sự cách mạng Pốt-
vôi-xki bước vào. Gương mặt đanh lại vì gió rét tháng Mười. Đồng chí giơ
tay chào theo lối quân sự:
- Thưa đồng chí Lê-nin! Báo cáo, đã chiếm được Cung điện Mùa đông.
- Lê-nin đứng phắt dậy, đi lại gần và ôm chặt Pốt-vôi-xki.