Na-đê-giơ-đa Côn-xtan-ti-nốp-na và Vla-đi-mia I-lích ăn cháo kê rưới
lẫn ít dầu hướng dương. Sau đó Vla-đi-mia I-lích lại rủ Na-đê-giơ-đa Côn-
xtan-ti-nốp-na đi dạo chơi, thưởng thức lớp tuyết đầu mùa. Người rất thích
những ngày đông đầu tiên. Thích vẻ trong sạch, màu trắng của những bông
tuyết.
Na-đê-giơ-đa Côn-xtan-ti-nốp-na đội mũ lông; soi chiếc gương con vừa
mới được tặng.
- Em già đi nhiều phải không, Vô-lô-đi-a? - bà đột nhiên hỏi.
- Không, hoàn toàn không! - Vla-đi-mia I-lích nhanh nhẹn đáp.
Mái tóc dài tuyệt diệu của bà đã bắt đầu bạc. Những nếp nhăn nhỏ in
trên trán. Nhưng Vla-đi-mia I-lích vẫn cảm thấy bà như hồi nào năm xưa.
Người nhớ một buổi tối ở làng Su-sen-xcôi-e, khi bà đến nơi đi đày và mang
cho Người chiếc đèn màu xanh. Hầu như suốt dọc đường đi bà giữ khư khư
chiếc đèn trong tay.
- Mình đi làm về mệt lắm phải không? - Vla-đi-mia I-lích lo lắng hỏi.
- Không mệt lắm, - bà đáp.
Bà không bao giờ phàn nàn cả.
- Chỉ thỉnh thoảng tim đập hơi nhanh, - Na-đê-giơ-đa Côn-xtan-ti-nốp-
na nói.
Bà giục Vla-đi-mia I-lích đi dạo. Vì bà biết rằng đó chỉ là giờ nghỉ giải
lao, và sau khi đã đi dạo, Vla-đi-mia I-lích sẽ đi thang máy lên tầng ba làm
việc ở phòng Chủ tịch Hội đồng dân ủy đến tận khuya. Người làm việc và
suy nghĩ nên xây dựng nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới như thế
nào.