ngũ các mạng đã đánh bật bọn bạch vệ và bọn tôi tớ của Nga hoàng ra khỏi
các bức tường thành cổ kính Cơ-rem-li.
Cơ-rem-li, sau những trận chiến đấu vào đầu mùa xuân năm 1918 đã
trở nên hoang vắng. Nhiều tòa nhà bị phá hủy, bị cháy đen. Những đống
gạch và kính vỡ chất đống khắp nơi. Các quảng trường đầy những vũng
nước bẩn. Những khúc gỗ nằm ngổn ngang - ở đây, bọn học sinh sĩ quan
dựng các ụ chiến đấu. Khắp nơi đầy rác rưởi và những đồ vật cũ hỏng.
Vla-đi-mia I-lích và Na-đê-giơ-đa Côn-xtan-ti-nốp-na đi qua quảng
trường. Đây là qủa chuông đế vương nổi tiếng đứng sừng sững như một trái
núi. Vào thời xửa thời xưa những bàn tay khéo léo đã đúc lên quả chuông
đồng khổng lồ này. Những bàn tay điêu luyện của công nhân đã đúc nên
khẩu đại bác đế vương. Xây nên những bước tường thành Cơ-rem-li cổ kính
hình răng cưa. Dựng nên những ngọn tháp Cơ-rem-li nổi tiếng. Mỗi ngọn
tháp giống như một câu chuyện thần thoại. Từ khắp nơi toát lên vẻ cổ đại và
lịch sử.
Vla-đi-mia I-lích nhìn tư lự về phía xa xa. Từ trên đồi cao của Cơ-rem-
li, Mát-xcơ và hiện lên rộng bao la, bát ngát. Na-đê-giơ-đa Côn-xtan-ti-nốp-
na đọc mấy câu thơ của Pu-skin:
«Thường trong lúc đau khổ chia ly,
Trong số phận lang thang đây đó,
Mát-xcơ-va, ta thường nghĩ tới mi!»
Vla-đi-mia I-lích mỉm cười:
- Xin chào Mát-xcơ-va!