Người đã nghe âm nhạc buổi sáng. Người thích xem chị thư ký của Hội
đồng dân ủy Phô-chi-ê-va bắt đầu một ngày của mình như thế nào.
- Mời họ vào đi, - Vla-đi-mia I-lích nhắc lại.
Những người nông dân râu dài, nước da đen sạm vì nắng gió, ngồi vào
chiếc bàn dài có chiếc phủ khăn dạ màu xanh. Lúc đầu họ hơi nhút nhát.
Nhưng Lê-nin là người rất giản dị, khiến họ tự nhiên thấy mạnh bạo dần.
Nhờ tính giản dị của Lê-nin nên các đại biểu dường như cũng tinh
nhanh hơn. Lê-nin rất cần thái độ. Lê-nin muốn mỗi người nói thẳng những
ý nghĩ và ý kiến của mình, không nên sợ hãi.
- Thưa đồng chí Vla-đi-mia I-lích, đồng chí là người đứng đầu của
chúng tôi, - các đại biểu nói, - Kiến thức của đồng chí thì nhiều vô kể...
- Cũng chẳng nhiều vô kể đâu, - Vla-đi-mia I-lích tươi cười phản đối. -
Kiến thức về nông thôn thì còn thiếu đấy.
- Chúng tôi sẽ báo cáo sự thật cho đồng chí nghe về toàn bộ nông thôn
hiện nay.
- Xin mời!
- Trước hết chính quyền Xô-viết rất phù hợp với giới nông dân, vì nó
đã giải phóng ruộng đất khỏi tay bọn địa chủ, - một đại biểu già nhất, có râu
cằm che kín nửa ngực và cặp lông mày rậm phía trên cặp mắt nhỏ đã bạc
màu, bắt đầu nói.
- Tiếp tục, - Vla-đi-mia I-lích nói, - xin cứ việc nói hết.
- Tiếp theo chúng tôi muốn nói đến bọn cu-lắc. Bọn cu-lắc muốn bóp
nghẹt cuộc sống mới, ngăn cản sự phát triển của nó. Thưa Vla-đi-mia I-lích,
hãy tin cậy vào tầng lớp bần nông. Bọn cu-lắc không phải người của chính
quyền Xô-viết. Bọn cu-lắc là kẻ thù...
Lê-nin đã biết điều đó. Nhưng Người vẫn lắng nghe. Chăm chú lắng
nghe các đại biểu của tầng lớp bần nông. Người kiểm lại những hiểu biết của
mình. Rút ra kết luận. Và sau đó đã xuất hiện các sắc lệnh mới, đạo luật Xô-
viết mới.
Thế là vào mùa hè năm 1918, Lê-nin đã ký sắc lệnh của Hội đồng dân
ủy về việc thành lập các hội bần nông ở nông thôn. Các hội bần nông là chỗ
dựa của chính quyền Xô-viết trong cuộc đấu tranh chống bọn cu-lắc.