Von-ga và Xi-bi-ri, đánh tan bọn cu-lắc.”
Vla-đi-mia I-lích ngồi vào bàn và lại chăm chú đọc những bản báo cáo
từ các mặt trận gửi về hôm qua. Hôm qua cùng với Đơ-giéc-gin-xki, Xvéc-
lốp, Si-rê-sin và các đồng chí khác thảo luận tình hình các mặt trận cho tới
tận đêm khuya. Các nghị quyết đã được thông qua. Bây giờ cần phải viết thư
trả lời các vị chỉ huy, viết các mệnh lệnh và chỉ thị gửi ra mặt trận. Vla-đi-
mia I-lích làm việc cho đến khi màu vàng của bình minh đã sáng rõ và tản ra
trên bầu trời. Từ sau các mái nhà ló ra mặt trời mùa hè, và Phô-chi-ê-va gõ
cửa báo có khách tới thăm. Vla-đi-mia I-lích nhìn đồng hồ. Các vị khách đã
đúng hẹn.
“Các nhà quân sự có khác.” - Vla-đi-mia I-lích nhận xét.
Người nhét giấy tờ và thư từ vào cặp giấy. Chuyển cho Phô-chi-ê-va -
Yêu cầu đồng chí gửi ngay tức khắc!
Người đưa tay lau mặt. Dường như muốn xóa sạch nỗi lo âu và những
nếp nhăn trên mặt để mọi người khỏi thấy Người đang lo lắng.
Các nhà quân sự bước vào. Đó là những người chỉ huy Hồng quân mà
Lê-nin biết rất rõ. Và một người nguyên là tướng đứng đầu quân đội của
Nga hoàng.
- Nào, hãy báo cáo kế hoạch tấn công của chúng ta đi, -Vla-đi-mia I-
lích nói với người đó.
Có kỳ lạ không: Vla-đi-mia I-lích đã hỏi ý kiến một viên tướng Nga
hoàng? Nên nhớ là Lê-nin đã kí sắc lệnh nói rằng phục vụ trong Hồng quân
là vinh dự. Rằng vinh dự ấy dành cho những người bần nông, công nhân, tất
cả những người lao động và con em họ. Rằng không lấy những con em bọn
cu-lắc và quý tộc vào Hồng quân. Rằng cần phải cử những người cộng sản
làm chỉ huy và chính trị viên trong Hồng quân.
Và bỗng nhiên lại thấy một viên tướng Nga hoàng! Có thể như thế
không? Nhưng đó là một viên tướng giàu kinh nghiệm, có học vấn, am hiểu
quân sự. Ông ta là một người ngay thật. Tâm hồn ông ta bị đau khổ trước sự
xâm lược nước Nga của khối An-tan-ta và ông ta tin tưởng vào sự nghiệp
của Lê-nin. Những chuyên gia quân sự am hiểu và ngay thật, tin tưởng vào
sự nghiệp đó, đã được Lê-nin mời tới giúp Hồng quân.