U-rít-xki đã bị sát hại. Trước đó một ít, người bôn-sê-vích nổi tiếng
khác, Vô-lô-đa-rơ-xki, cũng bị sát hại. Thế lực phản cách mạng đã theo dõi
các ủy viên Ban chấp hành Trung ương và Chính phủ.
Nhưng chẳng lẽ Vla-đi-mia I-lích có thể không đi đến với các công
nhân? Công nhân đang đợi Người.
Chiếc xe ô tô tới. Người lái xe tên là Ghin thường xuyên trở Lê-nin và
hôm nay cũng lái xe cho Người. Hôm nay Vla-đi-mia I-lích tham gia hai
cuộc phát biểu ở hai khu vực khác nhau. Và đến tối còn có cuộc họp của Hội
đồng dân ủy.
- Tôi sẽ phát biểu trước công nhân, và sẽ kịp tới dự phiên họp của Hội
đồng dân ủy, - Vla-đi-mia I-lích nói.
Ghin chỉ lắc đầu.
- Thưa đồng chí Vla-đi-mia I-lích, đồng chí lấy đâu nhiều sức như vậy?
Ghin chở Lê-nin tới phố Xéc-pu-khốp, tới nhà máy của Mi-khen-xôn
trước đây. Vla-đi-mia I-lích cũng đã từng tới đây...
Công nhân tụ tập trong phân xưởng làm lựu đạn, trong tòa nhà lớn bằng
gỗ mới được xây dựng. Mọi người đứng ngồi cạnh những máy cái và ở các
lối đi. Những bộ mặt đều nghiêm nghị. Trong các cặp mắt lộ rõ sự chú ý đặc
biệt.
Lê-nin nói về cuộc nội chiến, về cuộc đấu tranh chống bọn bạch vệ.
Còn công nhân của phân xưởng này đã chế tạo ra lựu đạn để chống bọn
bạch vệ. Nếu cần thì họ cũng sẽ đi chiến đấu.
Lê-nin đã thấy: không, dù sao thì công nhân cũng sẽ không bỏ nhà máy
của mình, chính quyền của mình cho bọn tư sản.
- Đồng chí Ghin ạ, sức mạnh của chúng ta bắt nguồn từ đấy. Giai cấp
công nhân, giống như bình ắc-quy, truyền cho ta thêm nghị lực.
Cuộc mít tinh kết thúc. Lê-nin bị công nhân vây chặt, vội đi ra khỏi
phân xưởng. Ghin lập tức mở máy đặt sẵn tốc độ. Người lái xe rất thận
trọng. Kìa, đám người rất đông! Đang là thời kỳ không yên tĩnh. Người lái
xe đã biết về vụ sát hại U-rít-xki. Anh muốn Vla-đi-mia I-lích mau mau ngồi
lên xe... Nhưng mọi người không để cho Người đi. Những câu hỏi dồn dập
tung ra từ tứ phía. Vla-đi-mia I-lích như trẻ ra, nhanh nhẹn trả lời công nhân.