Một người khẽ vuốt vai bà. Bà đã hiểu. Bà hỏi cộc lốc:
- Còn sống không?
Tiếng rên từ phòng Lê-nin vọng đến. Bà rướn thẳng người lên, với cặp
mắt khô ráo, không hề khóc lóc, bà bước vào gặp Vla-đi-mia I-lích. Người
trông thấy bà, cố mỉm cười:
- Không sao cả, Na-đi-a, đối với người cách mạng đó là chuyện thường.
Vết thương không đáng kể, sẽ bình phục.
Rồi Người nhắm mắt. Mạch của Ngươi giảm xuống. Trông Người mỗi
lúc một yếu đi.
Có lẽ nào Lê-nin sẽ chết?