- Chúng ta đi xem cây thông đi, - Vô-lô-đi-a rủ.
Ô-li-a tán thành ngày:
- Đi!
Mi-chi-a bé bỏng nhảy từ trên ghế xuống:
- Cả em nữa.
- Nắm tay nhau cùng đi, - A-nhi-u-ta nói.
Bọn trẻ đi rón rén vào phòng. Trong phòng mờ tối có vẻ huyền bí. Mặt
trăng chiếu sáng qua những băng đọng trên cửa sổ. Những đốm trăng trắng
của ánh trăng trải ra trên sàn. Chỉ có mỗi một mình cây thông nhô cao lên.
Mùi lá thông tỏa khắp phòng. Bọn trẻ lặng lẽ đi vòng quanh cây thông thơm
phức.
- Chúng ta đi khắp nhà đi, - Vô-lô-đi-a lại rủ.
Tất cả không hiểu vì sao im lặng. Buổi tối hôm nay ngôi nhà mới có vẻ
gì khác thường. Ngôi nhà này quả là mới, vì gia đình vừa dọn tới cách đây
không lâu. Đây là căn phòng của bà mẹ được ngăn với hành lang không phải
bằng bức tường, mà là bức rèm. Chiếc đèn trong đêm cháy yếu ớt đặt trên
chiếc tủ ngăn. Trong ngôi nhà Ma-nhi-a-sa. Bọn trẻ nắm tay nhau đi vòng
quanh chiếc nôi của Ma-nhi-a-sa, kéo tới phòng bảo mẫu ở góc trong. Trong
phòng của bảo mẫu kê một chiếc giường có chăn, đệm, cạnh bức tường là
chiếc hòm sắt, phía trong nắp hòm dán đầy tranh ảnh và giấy gói kẹo. Bọn
trẻ rất thích chiếc hòm ngộ nghĩnh ấy.
Sau đó chúng đi lên gác lững theo chiếc cầu thang hẹp, tới các phòng
trẻ con. Ở đây mặt trăng chiếc rõ hơn và đầy đặn hơn. Những bông hoa tuyết
đọng trên cửa sổ giống như những cây dương xỉ có nhiều lông tơ.
Bọn trẻ vẫn nắm tay nhau thành một dây đi vòng khắp gác lửng rồi
xuống phía dưới theo chiếc cầu thang hẹp.
Cửa phòng làm việc yên tĩnh của người cha mở toang, ông bố xuất hiện
trên ngưỡng cửa.
- Đội cận vệ của tôi đây rồi! - ông reo lên, ôm lấy tất cả các con cùng
một lúc.
Nhưng ông bỗng nhận thấy: bọn trẻ đang đăm chiêu, chúng nặm chặt
tay nhau. Ông bố không biết đó là do Vô-lô-đi-a đã nghĩ ra trò chơi: nắm tay