KHI BĂNG CẤT TIẾNG HÁT
-
C
húng ta đi thôi! - Na-đê-giơ-đa Côn-xtan-nốp-na nói.
- Nhất định chứ, anh Vô-lô-đi-a! - Ma-ri-a I-nhít-na tiếp lời, trong lòng
chỉ sợ Người sẽ không đi.
Nhưng Vla-đi-mia I-lích không phản đối, mặc dù Người đang say sưa
ngồi viết báo trong phòng làm việc vắng vẻ, đặc biệt yên tĩnh nhân ngày chủ
nhật. Và cần phải viết những bức thư quan trọng nữa.
Nhưng buổi sáng tháng mười trong trẻo đã lôi cuốn việc đi dạo chơi
ngoài trời. Vào ngày đẹp trời như thế này đi dạo ở vùng ngoại ô thật là tuyệt,
hãy tạm gác công việc hôm nay lại! Trên tờ lịch dẫu sao cũng là con số in
màu đỏ chói. Họ ngồi vào chiếc xe lớn màu đen mang nhãn hiệu Anh
“Rolls-rois”, và đồng chí Ghin chở Vla-đi-mia I-lích cùng Na-đê-giơ-đa
Côn-xtan-nốp-na tới làng Go-ki.
Họ rời khỏi Mát-xcơ-va. Vla-đi-mia I-lích thở hít không khí trong lành
căng lồng ngực. Cảnh bình minh ửng hồng buổi sớm mới đáng yêu làm sao!
Mặt trời từ từ nhô lên, dịu dàng tỏa ánh sáng trên bầu trời xanh nhạt. Con
đường bắt đầu có băng đóng. Bánh xe kêu lạo xạo ở những chỗ đất gồ ghề
và đường có ổ gà. Ghin lái xe đi thong thả, thận trọng. Nhưng Vla-đi-mia I-
lích lại thích đi nhanh. Thích để gió tạt mạnh vào hai má và trái tim rạo rực
niềm vui!
- Đồng chí Ghin, đóng chí lái xe gì mà như đi chào từng con gà ấy, -
Vla-đi-mia I-lích nói đùa.
Nhưng câu nói đùa của Vla-đi-mia I-lích đã làm đồng chí Ghin vui
thêm. Nhưng đồng chí không tăng thêm tốc độ. Không, đồng chí nghĩ rằng
thà đi chào từng con gà khi đi qua các làng còn hơn là để cho Vla-đi-mia I-
lích bị sóc trên con đường gồ ghề.
Go-ki là một trang trại cổ có công viên đẹp bao quanh biệt thự với
những hàng cột trắng và hai ngôi nhà phụ. Đường đi rợp bóng bồ đề cành lá