LO ÂU
X
a-sa không thích cái lối hình thức chủ nghĩa và kỷ luật cưỡng bức
của trường trung học. Nhưng anh học rất giỏi, tốt nghiệp với huy chương
vàng. Vô-lô-đi-a cũng không thích những quy chế của trường trung học và
cũng học rất giỏi, là học sinh xuất sắc từ lớp đầu đến lớp cuối.
Khi Vô-lô-đi-a còn học ở các lớp dưới, ông bố đã áy náy không biết
Vô-lô-đi-a sau này có quen lao động không? Cậu đã tỏ ra rất có khả năng, dễ
dàng nắm được cái mới. Sau này ông bố tin rằng Vô-lô-đi-a biết làm việc
một cách kiên trì. Thật ra, cậu đã học được ai đó: trong nhà luôn luôn có sự
kính trọng đặc biệt đối với lao động.
Xa-sa đã tốt nghiệp trung học và vào trường đại học Tổng hợp Pê-téc-
bua. Trước khi đi Pê-téc-bua, hai anh em tới khu Vê-nhét - đó là tên gọi cái
bờ dốc cao ở Xim-biếc đổ ra sông Von-ga. Từ hồi nhỏ hai anh em đã yêu khi
Vê-nhét. Phía trên là cả một bầu trời bao la. Từ nơi đây có thể nhìn ra những
miền xa xăm vô tận.
- Anh thích cái gì nhất trong con người ta? - Vô-lô-đi-a hỏi.
- Lao động. Kiến thức. Tính trung thực, - Xa-sa đáp. Rồi suy nghĩ một
lát, anh nói thêm: - Theo anh, ba của chúng ra chính là con người như vậy.
Những lời nói của Xa-sa về ông bố đã lập tức sâu vào tâm khảm Vô-lô-
đi-a. Vô-lô-đi-a có tính tự chủ và dứt khoát, nhưng cậu đã bắt đầu lo âu: bố
đi công tác xuống các trường học nông thôn đã quá thời hạn trở về từ lâu,
mà vẫn chưa thấy về.
Vô-lô-đi-a học trong căn phòng nhỏ của mình ở gác lửng. Căn phòng
ấy luôn luôn ngăn nắp, trật tự không chê vào đâu được. Không một mẩu giấy
vương xuống sàn, chiếc bàn giấy nhỏ không bày bừa những vật linh tinh
khác. Cạnh đó là căn phòng của Xa-sa cũng nhỏ như vậy. Căn phòng trống
trải. Đã sang năm thứ ba Xa-sa học ở trường Đại học Tổng hợp Pê-téc-bua.
Và A-nhi-u-ta cũng đang học ở trường cao đẳng nữ ở Pê-téc-bua. Vô-lô-đi-a
buồn nhớ A-nhi-u-ta và Xa-sa, nhất là nhớ Xa-sa. Khi Xa-sa sống ở nhà, hai