mười một tháng, nhưng rồi đột nhiên bà mẹ bị ốm liệt giường liệt chiếu, mà
nhà lại đông trẻ. Cô con gái đành phải trở về chăm sóc bà mẹ ốm và lũ trẻ.
Tên chủ không chịu trả tiền công, vin vào cớ chưa hết thời hạn, còn thiếu
một tháng nữa.
- Chẳng lẽ con bé đã làm gần một năm công toi ư? - người nông dân
buồn phiền. - Chẳng lẽ cứ để nguyên như vậy sao?
- Không, không thể để nguyên như vậy được! - Vla-đi-mia I-lích kiên
quyết phản đối. Anh đi đi lại lại trong phòng, dáng nhanh nhẹn và phẫn nộ.
Người nông dân theo dõi anh bằng cặp mắt rơm rớm nước mắt. Ông
thở dài. Na-đê-giơ-đa Côn-xtan-ti-nốp-na, hai vai trùm khăn, chờ đợi xem
Vla-đi-mia I-lích giải quyết ra sao.
- Thế này nhé, chúng ta sẽ viết đơn cho nhà cầm quyền địa phương, đòi
thi hành pháp luật, còn tên phú nông, chúng ta sẽ dọa đưa ra tòa. - Vla-đi-
mia I-lích nói.
Anh đứng cạnh bàn viết, suy nghĩ một lát, và nửa giờ sau đã viết xong
lá thư đầy sức thuyết phục. Vla-đi-mia I-lích đã giải thích tỉ mỉ cho người
nông dân cần mang tờ giấy đó tới đâu, cần nói gì và nói với ai.
- Lẽ phải sẽ thuộc về bác, - Vla-đi-mia I-lích giảng giải. - Không chịu
thua. Nếu sau khi phát lá đơn này người ta vẫn không chịu trả thì bác cứ đến
gặp tôi. Chúng ta sẽ lại viết tiếp lá đơn khác. Chúng ta đòi thi hành pháp
luật. Lẽ phải sẽ thuộc về bác.
Người nông dân vò vò chiếc mũ trong tay, lắc đầu, cảm ơn. Ông nhấc
cái lọ trên sàn đưa cho Na-đê-giơ-đa Côn-xtan-ti-nốp-na.
- Xin chị nhận cho lọ bơ này để tỏ lòng biết ơn.
- Bác rõ lạ thật! Rõ lạ thật! - Na-đê-giơ-đa Côn-xtan-ti-nốp-na thốt lên.
- Sao bác lại làm như thế! Tại sao bác lại quyết định như vậy?
- Không nên, không cần phải bơ. - Vla-đi-mia I-lích nói giọng dứt
khoát.
Người nông dân không thể hiểu nổi tại sao họ lại từ chối lòng biết ơn,
thế mới kỳ chứ! Vì chính Vla-đi-mia I-lích đã viết đơn hộ kia mà? Chẳng lẽ
chỉ cảm ơn suông rồi đi ra ư?