Cuộc Ðời Ðức Phật
116
P
P
H
H
Ậ
Ậ
T
T
T
T
Ạ
Ạ
I
I
R
R
Ừ
Ừ
N
N
G
G
T
T
R
R
Ú
Ú
C
C
-
-
L
L
Â
Â
M
M
Ðức Thế Tôn nhớ rằng quốc vương Tần-bà-sa-la xưa kia đã bày tỏ ý
định học hỏi giáo pháp, Ngài quyết định đến thành Vương-xá
(Rajagriha). Ngài lên đường với trưởng tử Ca-diếp và một vài môn
đệ mới khác. Ngài đến trú tại một khu rừng gần thành.
Chẳng mấy chốc, quốc vương Tần-bà-sa-la hay tin các thầy tỳ kheo
đã đến. Vua quyết định đến viếng các ngài. Cùng với đoàn cận vệ
theo sau hộ tống, quốc vương đi thẳng đến cánh rừng. Nhận ra Ðức
Thế Tôn, quốc vương thưa:
"Bạch Ðức Thế Tôn, Ngài không quên ước nguyện của con chứ; con
xin vô vàn biết ơn và kính lễ Ngài."
Quốc vương sụp lạy, Ðức Thế Tôn đỡ vua đứng lên và người đứng
cách một khoảnh để tỏ lòng tôn kính của mình.
Nhưng trong đám tùy tùng có người nhận ra Ca diếp và coi ngài là
bậc thánh đức tuyệt vời. Họ chưa bao giờ thấy Phật nên họ rất đỗi
ngạc nhiên thấy quốc vương trọng vọng Ngài đến thế.
Một người bà-la-môn nói: "Quốc vương lạy như vậy hẳn là có lỗi; lẽ
ra kính lễ Ca-diếp mới phải."
Một người khác nói: "Ðúng, Ca-diếp là bậc đạo sư vĩ đại."
Người thứ ba tiếp: "Quốc vương đã phạm phải một lỗi lầm kỳ dị, đã
nhầm môn đệ là đạo sư."