Cuộc Ðời Ðức Phật
178
Ngày hôm sau, đến gặp Ðức Thế Tôn, A-nan thưa:
"Ma-ha-ba-xà-ba-đề không chịu ra về. Bà đang nghĩ đến những
ngày dài hạnh phúc của thời bà còn son trẻ. Lúc đó Ma-da còn
sống; Ma-da, người phụ nữ diễm kiều nhất; Ma-da, người đã ha.
sanh một bé trai. Em gái của Ma-da là người rất cao thượng; bà
không hề ganh tị: bà yêu thương ngay cả trước khi bé mở mắt chào
đời. Ðến khi bé ra đời, mang nguồn vui đến cho tất cả chúng sanh
thì hoàng hậu khuất núi. Ma-ha-ba-xà-ba-đề đã sớm hôm chăm sóc
đứa bé mồ côi mẹ đó: bé hình như non nớt lắm. Bà đùm bọc che chở
bé; bà tận tụy nuôi dưỡng bé, bà bồng bế bảo hộ bé khỏi bị ảnh
hưởng của bọn tỳ nữ ác tâm; bà hết lòng trông nom chiều chuộng
bé. Ðến khi bé lớn lên, bà vẫn không rời bé. Bà đoán biết những sở
thích vụn vặt nhất của bé; bà tôn thờ bé, người đã đạt đến nguồn
hạnh phúc tối thượng. Người là cây đại thọ che mát các bậc hiền
đức cao minh; và giờ đây, khi bà muốn tìm một nơi an trú khiêm tốn
dưới bóng cây đại thọ của người thì ước vọng bình dị an lành đó lại
bị từ chối. Bạch Ðức Thế Tôn, xin Ngài độ lượng, xin Ngài hoan hỷ
thâu nhận Ma-ha-ba-xà-ba-đề vào giáo hội."
Ðức Thế Tôn đắn đo suy nghĩ, rồi trịnh trọng phán rằng:
"Này A-nan, hãy lắng nghẹ Hãy đi gặp Ma-ha-ba-xà-ba-đề và nói
với bà rằng ta sẵn lòng đón nhận bà vào giáo hội, nhưng với điều
kiện là bà phải chấp nhận một số giới luật nghiêm khắc. Ðây là giới
luật mà ta buộc giới phụ nữ phải vâng giữ khi vào giáo hội; một tỳ
kheo ni, dù đã trải qua trăm hạ, cũng phải đứng dậy cung kính trước
sự hiện diện của một tỳ kheo tăng, dù cho vị ấy mới vào đạo được
một ngày; tỳ kheo ni phải đến gặp tỳ kheo tăng để phát lồ sám hối
những điều lỗi lầm và để cầu xin giáo thọ; tỳ kheo ni phạm trọng tội,
trước mặt đại chúng tỳ kheo tăng và tỳ kheo ni, phải được xử phạt
thích đáng trong vòng mười lăm ngày; trước khi tỳ kheo ni được