Cuộc Ðời Ðức Phật
184
K
K
I
I
Ề
Ề
U
U
N
N
Ữ
Ữ
X
X
U
U
-
-
B
B
Ờ
Ờ
-
-
R
R
A
A
-
-
B
B
A
A
Ba tháng trôi qua, Ðức Thế Tôn xuống trần gian và đi thẳng đến
thành Tỳ-xá-li. Khi gần đến Kỳ-viên, Ngài gặp một thiếu nữ. Nàng là
tỳ nữ của một phú hộ trong thành, hôm đó ông làm việc ở ngoài
đồng. Nàng đang bê một thố cơm cho ông dùng bữa. Thấy Phật,
nàng cảm thấy sung sướng la. lùng.
Nàng nghĩ: "Ðức Thế Tôn, đúng Ðức Thế Tôn rồi. Ta được ngắm
Ngài tận mắt; có lẽ ta được sờ Ngài tận tay, Ngài đến gần lắm rồi.
Ồ, cúng dường lễ vật cho Ngài là nguồn vui thánh thiện biết bao!
Nhưng ta chả có gì là của ta cả."
Nàng thở dài. Nàng đưa mắt nhìn xuống thố cơm:
"Cơm này. Phần ăn của chủ tạ.. Không một người chủ nào có thể
bắt làm nô lệ kẻ đã là nô lệ. Ông có thể đánh đập ta, không hề gì!
Ông có thể xiềng xích ta, cũng chả sao! ta sẽ nhẹ nhàng mang chịu
tất cả. Ta sẽ cúng dường phần cơm này cho Ðức Thế Tôn."
Nàng dâng thố cơm cho Phật. Ngài nhận cơm và tiếp tục lên đường
đến Kỳ-viên. Thiếu nữ, mắt long lanh niềm sung sướng, đến gặp chủ
của nàng.
Vừa thấy nàng, người chủ hỏi: "Cơm ông đâủ"
"Con cúng dường cho Phật rồi. Hãy phạt con nếu ông muốn, con sẽ
không khóc; con rất sung sướng về điều mà con đã làm."
Ông không phạt nàng, ông cúi đầu nói: