Cuộc Ðời Ðức Phật
227
Ð
Ð
Ứ
Ứ
C
C
P
P
H
H
Ậ
Ậ
T
T
V
V
À
À
G
G
Ã
Ã
M
M
Ụ
Ụ
C
C
Ð
Ð
Ồ
Ồ
N
N
G
G
Trước khi Ðức Thế Tôn tịch diệt, Ngài quyết định làm một cuộc
hành trình thật xa. Ngài muốn viếng thăm một số môn đệ và khuyên
nhủ họ cẩn thận, giữ gìn giáo pháp của Ngài. Với một mình A-nan
theo hầu, Ngài lên đường rời thành Vương-xá.
Một hôm, nhân khi ngồi nghỉ trên một bờ ruộng, Ngài nói với A-nan:
"Ðây rồi có lúc người đời sẽ tự hỏi tại sao ta còn phải đầu thai vào
da. đàn bà. Họ sẽ thắc mắc về chuyện đản sanh thanh tịnh tuyệt đối
của ta, họ sẽ hoài nghi uy lực tối thượng nhiệm màu của ta. Những
kẻ phàm phu kém cỏi đó sẽ không bao giờ hiểu rằng ai cống hiến đời
mình cho sự nghiệp thánh thiện thì hình hài đâu còn vướng vào chu
trình cấu uế của việc ha. sanh. Ai muốn chứng đắc vô thượng bồ đề,
người ấy phải vào da. đàn bà; vì lòng xót thương nhân thế, người ấy
phải nguyện sanh vào cỏi nhân gian. Vì nếu người ấy là thiên thần,
làm sao người ấy có thể chuyển vận bánh xe chánh pháp? Này A-
nan, nếu Phật là một thiên thần, loài người e không mấy chốc sẽ nản
lòng thối chí. Họ sẽ nói: "Ðức Phật là vị thiên thần, Ngài vốn có
hạnh phúc, thánh đức và hoàn hảo tuyệt vời; còn chúng ta, làm sao
chúng ta có hy vọng đạt đến ngần ấy thứ? Họ sẽ đâm ra chán nản
đau buồn. Ồ, đừng động đến hạng người kém cỏi ấy: Ðừng để chúng
trộm cắp giáo pháp của ta, chúng sẽ làm bệnh hoạn giáo pháp đó.
Hơn nữa, đừng để chúng nhận định Phật tánh là khó hiểu, chúng sẽ
không bao giờ đo lường được sự cao cả siêu việt của ta đâu!"
Một gã chăn cừu đang băng ngang qua ruộng. Y có sắc thái thanh
tịnh của một người đang âm thầm làm việc hoan hỷ.