Cuộc Ðời Ðức Phật
231
Ðức Thế Tôn nói:
"Như chó bứt xiềng xích,
Như voi phá xích xiềng,
Vĩnh viễn ta đoạn tuyệt,
Vào ra cõi ta bà,
Mưa sa mặc mưa sạ"
Mục tử Ða-ni-da đảnh lễ Ðức Thế Tôn và bạch:
"Bạch Ðức Thế Tôn, con biết Ngài là ai rồi; xin mời Ngài ghé đến
nhà con."
Vừa mới vô nhà, trời đổ mưa tầm tã, nước mưa tạo thành những
dòng suối nhỏ chảy dài trên mặt đất. Ða-ni-da nghe mưa rơi mà thốt
lên những lời cảm thán:
"Thật vậy, từ khi gặp Phật, chúng con được nhiều của quí. Bạch
Ðức Thế Tôn, Ngài là nơi nương tựa của chúng con, Ngài đã nhìn
chúng con bằng ánh mắt trí tuệ. Hỡi thánh nhân, xin Ngài mãi mãi
là đấng cứu độ của chúng con! Con và vợ con xin qui y Ngài; nếu
chúng con sống đời thánh thiện, chúng con sẽ đoạn trừ sanh tử,
chúng con sẽ chấm dứt khổ đau.”
Ma-vương, tên ác quỉ, chẳng ai hay biết hắn từ đâu xuất hiện trước
mặt Ðức Thế Tôn và Ða ni da, nói:
"Có con sung sướng vì con,
Có bò sung sướng vì bò;
Sung sướng cho ai lắm của tiền,
Người không tiền của khổ triền miên."