Cuộc Ðời Ðức Phật
238
P
P
H
H
Ậ
Ậ
T
T
N
N
H
H
Ậ
Ậ
P
P
N
N
I
I
Ế
Ế
T
T
-
-
B
B
À
À
N
N
Lúc ấy không phải là mùa cây nở hoa, nhưng hai cây che mát Ðức
Thế Tôn lại bừng hoa rực rỡ. Hoa xinh nhẹ trĩu trên chiếc giường
Ngài, và âm điệu ngọt ngào từ trời cao vọng xuống.
Ðức Thế Tôn nói với A-nan trung tín:
"Xem kìa: Không phải mùa cây nở hoa, vậy mà hoa nở tưng bừng,
mưa hoa phủ kín cả hình hài ta. Nghe kìa! Không gian vang khúc
hoan ca, thiên thần tán thán Phật Ðà Như Lai. Nhưng Ðức Phật còn
được tán thán hơn thế nữa. Các tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắt, ưu bà
di; tất cả những ai thấy được sự thật, tất cả những ai sống hợp giáo
pháp, họ là những người hết lòng tôn kính Phật vậy. Thế nên, A-nan,
con phải sống họp với giáo pháp; và ngay trong những vấn đề tế
toái nhất, con cũng phải noi theo chánh đạo cao quí."
A-nan khóc ròng. Thầy lảng ra chỗ khác để dấu đi những giọt nước
mắt chân tình.
Thầy nghĩ: "Ta còn mang nhiều nghiệp chướng, tội lỗi hãy còn chất
đầy. Ta chưa đạt đến thánh quả thì Ðức Thế Tôn, đấng Ðạo sư
thương yêu ta, sắp vào niết bàn."
Ðức Thế Tôn gọi Thầy lại nói:
"A-nan, không nên đau buồn, không nên thất vọng! Hãy nhớ lời
huấn thị của Thầy: những gì ta thích, những gì ta quí, ngày kia cũng
phải chia lìa. Có gì sanh ra mà không bị biến thiên hủy hoại? Có gì
sinh ra mà được mãi mãi trường tồn? A-nan, con theo hầu Thầy đã
lâu, con là bạn hiền tâm phúc của Thầy. Thầy ghi nhận thâm tình