Cuộc Ðời Ðức Phật
71
Bà vừa rải hoa lên thân thể của con trai mình thì ngài liền cử động
và từ tốn thưa rằng:
"Mẹ ơi, đừng sợ! Việc mang nặng đẻ đau của mẹ không vô ích đâu;
A-tư-đà không nói dối mẹ đâu. Dù trái đất có tan thành tro bụi, núi
tu di có chìm xuống biển sâu, trăng sao có rơi rụng như mưa tuôn
trên mặt đất, con vẫn sẽ không chết. Dù cho loài người và thế giới
có bị tàn rụi đi nữa! Sắp đến lúc con chứng đắc vô thượng bồ đề
rồi."
Ma-da hoan hỷ vui cười theo lời con, bà ba lần vái chào Tất đạt đa
rồi cáo biệt về trời, về với điệu thiên nhạc êm đềm, du dương bất
tuyệt.
Trong sáu năm dài, tráng sĩ đã lưu lại trên bờ sông và tu tập thiền
định. Ngài không hề tìm kiếm chỗ trú nắng che mưa, mặc cho gió
bão gào thét, mặc cho muỗi mòng rắn rít tha hồ đốt cắn. Trẻ em
nam nữ, những bọn chăn cừu, những lão tiều phu, mỗi khi đi qua
thường quấy phá ngài, có lúc họ ném cả đất bùn vào người ngài,
ngài vẫn thản nhiên. Ngài hạn chế ăn uống đến mức tối đa: mỗi
ngày chỉ ăn một trái cây hay vài ba hạt gạo hạt mè. Ngài mỗi lúc
một gầy hẳn đi, bao nhiêu xương xẩu hiện rõ ra ngoài. Nhưng bên
dưới vầng trán gầy gò hốc hác ấy, đôi mắt tinh anh của ngài vẫn
sáng quắc như trăng saọ
Tuy thế, ngài vẫn chưa thành tựu chánh giác. Ngài cảm thấy bị suy
nhược trầm trọng. Ngài ý thức rằng nếu tiếp tục phí phạm sinh lực
như thế thì chắc chắn sẽ không bao giờ đạt đến mục tiêu đã đặt.
Ngài quyết định ăn uống trở lại.
Gần nơi tu tập thiền định hằng giờ của Tất-đạt-đa có một ngôi làng