ngữ này giúp mọi dân tộc tham dự thánh lễ theo cùng một cách. Luận
cứ này theo tôi là không được thích đáng, vì những kẻ chuyên nhạo
báng sẽ phản bác ngay rằng chẳng có dân tộc nào hiểu nổi văn bản
bằng thứ ngôn ngữ ấy. Về phần mình, tôi sẵn sàng khước từ kiểu
diễn giải giản lược những vấn đề thiêng liêng. Tiếng La tinh trên
bục giảng nhà thờ, vốn che chở chân lý vĩnh cửu của Giáo hội trước
con mắt hiếu kỳ của kẻ dốt nát, sẽ tạo được tin cậy nếu thốt ra
với khẩu âm địa phương từ miệng các cha cố xuất thân từ các tầng
lớp thấp. - Thôi, gạch bỏ đi.
Virginia Gạch hết à, bố?
Galilei Tất cả, sau những người bán mì.
Có tiếng gõ cửa. Virginia ra phòng ngoài. Tu sĩ mở cửa. Đó là
Andrea Sarti, giờ đã trung niên.
Andrea Xin chào chị. Tôi đang chuẩn bị rời nước Ý, để đi Hòa
Lan làm việc về khoa học. Tôi được người quen yêu cầu ghé thăm
ông trên đường qua đây, để có thể kể cho họ tin tức về ông.
Virginia Tôi không rõ bố tôi có muốn gặp cậu không. Cậu chưa
hề tới đây bao giờ.
Andrea Chị cứ hỏi ông xem. Galilei nhận ra giọng nói. Ông
ngồi bất động. Virginia vào chỗ ông.
Galilei Phải Andrea không?
Virginia Dạ. Con bảo cậu ta đi về nhé?
Galilei sau một lúc. Dẫn hắn vào đây.
Virginia dẫn Andrea vào.