mà chẳng thấy. Ảnh hắn đây này, hình như ở ga chẳng có ai giống cả.
Tên mật thám rút chiếc ảnh trong túi ra. Trên đó hiện ra bộ mặt có gò má
hơi cao, vầng trán rộng và cặp lông mày gãy nheo lại vẻ giễu cợt.
- Lê-nin U-li-a-nốp. Từ Giơ-ne-vơ về nước Nga, hắn đã đi tới những chỗ
khởi nghĩa của công nhân. Hắn là tên đầu sỏ của họ. Có lệnh nhất định phải
bắt hắn bằng được. Ngày mai chúng ta sẽ đến rình, - tên mật thám vừa nói
vừa cất chiếc ảnh đi.
Trong khi đó đoàn tàu tốc hành đã chạy rất nhanh băng qua đêm tối đầy
sao, tỏa ra trên các ngọn cây những đám khói làm cay mắt. Rừng phủ đầy
tuyết, im lặng và hiu quạnh, chạy dài dọc theo đường ray.
Đoàn tàu vẫn phóng nhanh. Cặp mắt của đầu tàu sáng rực. Tiếng bánh
xe nện trên đường ray xành xạch…
Sáng sớm hôm sau tới Pê-téc-bua người đeo kính xanh liền thuê xe ngựa
và một lát sau đã về tới nhà - ngôi nhà ở góc giữa hai thành phố Ba-xây-
nai-a và Na-đê-giơ-đin-xcai-a, gần trung tâm thành phố. Liệu đây có phải là
ngôi nhà của mới tới không? Một căn buồng nho nhỏ. Một chiếc giường sắt
có phủ chiếc chăn mỏng kê sát tường, một chiếc bàn nhỏ kê cạnh cửa sổ
con và một chiếc ghế tựa. Không có người ở, bỏ trống.
Người mới tới bỏ kính ra, nhét vào va-li. Lấy tờ giấy ở chiếc hộp màu
vàng, lập tức ngồi vào bàn và cặm cụi viết.
Một giờ sau ở ngoài cửa có tiếng gì kêu lách cách. Chiếc chìa khóa xoay
trong lỗ khóa. Cánh của mở. Na-đê-giơ-đa Côn-xtan-ti-nốp-na, đi bao tay
bằng bông, đội mũ lông, bước vào.
Vla-đi-mia I-lích đứng phắt dậy.
- Na-đi-u-sa thân yêu!
- Ở Mát-xcơ-va chúng nó có săn đuổi anh không? - Na-đê-giơ-đa Côn-
xtan-ti-nốp-na lo lắng hỏi.
- Còn phải nói! - Vla-đi-mia I-lích mỉm cười.
Cố giấu sự lo lắng, Na-đê-giơ-đa Côn-xtan-ti-nốp-na bắt đầu lục va-li.
Chiếc kính xanh? Để làm gì?
- Cuộc khiêu vũ trá hình đấy. - Vla-đi-mia I-lích đáp. - Nhờ cặp kính
xanh đó anh đã đánh lừa được các ngài mật thám, Na-đi-u-sa ạ!