MÃI MÃI TRỞ VỀ TỔ QUỐC
Ở
Béc-nơ Lê-nin đã viết một cuốn sách về chủ nghĩa đế quốc
.
Người viết rằng bọn tư sản không thể sống thiếu những cuộc chiến tranh ăn
cướp. Bọn chúng chiếm các nước khác, biến các nước đó thành thuộc địa;
luôn luôn làm giàu dựa vào người khác. Bọn chúng đã đến lúc không thể
dừng lại được ý muốn làm bá chủ toàn thế giới, xẻo lấy miếng to hơn. Càng
về sau này càng có nhiều cuộc chiến tranh xâm lược, nhân dân càng phải
sống tồi tệ hơn dưới ách chủ nghĩa đế quốc. Nhưng sức mạnh và trí tuệ của
giai cấp công nhân tăng lên. Thời đại cách mạng xã hội chủ nghĩa đang tới
gần.
Cần phải hiểu toàn bộ cuộc sống, toàn bộ lịch sử để viết cuốn sách này.
Vla-đi-mia I-lích cần phải đọc nhiều.
Người cùng với Na-đê-giơ-da Côn-xtan-ti-nốp-na tới thành phố Duy-
rích. Hai ông bà định sống ở Duy-rích hai tuần lễ, nhưng đã phải lưu lại đây
suốt một năm. Công việc đã giữ Vla-đi-mia I-lích lại. Thư viện ở đây rất
phong phú. Và thành phố cũng hay hay, to lớn, náo nhiệt. Có nhiều nhà
máy và công nhân.
Vợ chồng I-lích thuê một căn buồng nhỏ của một người thợ giày. Chiếc
cửa sổ con trông ra ngoài sân. Ở đó có một xưởng làm lạp xưởng. Mùi mỡ
gây gây khó ngửi tỏa khắp sân, suốt ngày phải đóng cửa sổ lại. Nhưng Vla-
đi-mia I-lích thích sống ở nhà người thợ giày. Ông ta có tinh thần cách
mạng và nói chung là một người tốt.
Vla-đi-mia I-lích suốt ngày làm việc ở thư viện. Người chỉ về nhà ăn
trưa rồi lại đi ngay.
Vỉa hè hẹp dẫn tới thư viện có trồng những cây dẻ. Suốt một năm, ngày
nào cũng bốn lần, Vla-đi-mia I-lích đi dưới hàng cây dẻ ngang qua tòa thị
chính có ngọn tháp nhỏ, ngang qua nhà thờ cổ kính và những ngôi nhà cũ
kỹ. Trên bức tường của các ngôi nhà có vẽ hình những nghề thủ công khác