đôn-xcơ. Ma-nhi-a-sa bị đày tới Vô-lô-gơ-đa. Không một lời than vãn,
không một lời quở trách, mẹ đã vội vàng sửa soạn va-li, và đoàn tàu đã đưa
mẹ tới thành phố Vô-lô-gơ-đa xa lạ. Và tiếp theo ngôi nhà của mẹ sẽ ở đâu?
Ở đâu các con cần đến.
Vla-đi-mia I-lích đặt tập nhạc lên mặt đàn dương cầm rồi khe khẽ quay
về phòng mà người chị dành riêng cho Người và Na-đi-a. Hồi trước bà mẹ
sống ở đây. Chỗ ở cuối cùng của bà mẹ. Chiếc ghế bành màu đỏ thẫm của
bà mẹ. Chính tay bà thêu những bông hoa rải rác trên lụa… Mẹ ơi! Dù chỉ
được thoáng trông thấy mẹ, được hôn bàn tay âu yếm, dẻo dai của mẹ, bàn
tay người mẹ, thì sung sướng biết bao!
Một lát sau mọi người trong nhà đều thức dậy. Nhưng buổi sáng hôm
nay không giống như hôm qua. Hôm nay mọi người đều vui mừng nhộp
nhịp. Hôm nay tất cả đều thầm thì khe khẽ. A-nhi-u-ta
hỏi:
- Chúng ta sẽ đi ngay tới đó chứ?
Suốt cả quãng đường đi, Vla-đi-mia I-lích im lặng.
Đường phố Ra-xtan-nai-a chạy suốt từ Li-gốp-ca tới nghĩa địa Vôn-cốp.
Đường phố đau buồn. Con đường cuối cùng. Con đường vĩnh biệt.
Ở nghĩa địa vẫn còn tuyết phủ. Đó đây giữa những ngôi mộ có những
bông tuyết trắng. Một cành thông nhỏ vờn bóng trên ngôi mộ bà mẹ. Bên
cạnh là một gò đất nhỏ hơn, nấm mồ của Ô-li-a. Những cành cây hoàn diệp
liễu trơ trụi rủ xuống buồn bã.
Lê-nin ngả mũ ra. Cuối đầu xuống. Đứng khá lâu cạnh ngôi mộ.
Những bức tranh của thời thơ ấu bỗng vụt qua trước mắt. Ngôi nhà ở
Xim-biếc. Chiếc đèn rất tiện lợi được thắp sáng ở phòng ăn. Bọn trẻ ngồi
vào bàn. Bà mẹ giở sách ra. Có điều gì thú vị, lạ thường làm bọn trẻ bất
ngờ. Giọng bà mẹ rất hay, ngân vang nhẹ nhàng!
Hoặc đây là một cảnh khác hẳn. Ở cửa xà lim ổ khóa nhà tù kêu lách
cách:
“Tù nhân U-li-a-nốp ra gặp mẹ!”
Vla-đi-mia I-lích vội vã đi theo hành lang nhà tù, lo bỏ lỡ mất phút giây
gặp gỡ. Gian phòng mờ tối có những vòm thấp lè tè. Một hàng rào kép