MÁT-XCƠ-VA, MÁT-XCƠ-VA…
M
ột buổi tối tháng ba. Trời đã khuya. Trên sân ga có tên Bãi hoa
thuộc tuyến đường sắt Ni-cô-lai-ép ở vùng ngoại ô Pê-téc-bua có đỗ một
đoàn tàu cửa đóng kín mít. Một đội vệ binh canh gác sân ga. Dọc theo đoàn
tàu có các xạ thủ người Lát-vi-a tay cầm súng trường. Trên toa chứa than
của đầu tàu, một khẩu súng máy hếch nòng đen ngòm về phía bóng đêm.
Mấy người nào đấy chạy ngang qua sân ga, che khuất ánh sáng mờ mờ của
những chiếc đèn lồng xách tay. Họ được phép vào các toa tàu. Đầu tàu phả
hơi nước mịt mù. Đoàn toa xe có cửa đóng kín mít chờ đợi xuất phát. Đi
đâu?
- Đồng chí tin rằng bọn phản cách mạng biết về chuyến tàu hôm nay
chứ? - I-a-cốp Mi-khai-lô-vích Xvéc-lốp hỏi Đơ-giéc-gin-xki.
- Có thể biết, rất có thể biết. Nhưng không biết xuất phát từ đâu.
- Khéo thật, không xuất phát từ ga chính, mà từ Bãi hoa bí mật, Xvéc-
lốp nói.
- Bọn phản cách mạng đã chuẩn bị nổ mìn. Hàng ngày chúng tôi đều
khám phá những vụ phá hoại, - Đơ-giéc-gin-xki đáp.
Đơ-giéc-gin-xki, cũng như Xvéc-lốp, dưới chính quyền Nga hoàng đã
nhiều lần bị tù đày hoặc khổ sai.
Năm 1917 đồng chí cùng với Lê-nin và các ủy viên khác của Ban chấp
hành Trung ương Đảng đã lãnh đạo cuộc khởi nghĩa tháng Mười. Sau cách
mạng, Vla-đi-mia I-lích đề cử Đơ-giéc-gin-xki làm chủ tịch Ủy ban đặc
biệt toàn Nga đấu tranh chống phản cách mạng và chống phá hoại.
Mọi người đều biết tấm lòng trìu mến của Đơ-giéc-gin-xki. Nhưng đối
với những kẻ thù của cách mạng đồng chí rất thẳng tay. Đồng chí hết sức ân
cần và yêu mến trẻ em. Đồng chí tin tưởng chắc chắn rằng chính quyền Xô-
viết sẽ xây dựng cho nhân dân một cuộc sống hạnh phúc. Đơ-giéc-gin-xki