Vậy thì bọn cu-lắc là ai? Ngày nay ở đất nước Xô-viết đã từ lâu không
còn bọn cu-lắc nữa. Và không hề nghe thấy nói về bọn đó.
Bọn cu-lắc cũng chỉ là nông dân. Chỉ khác là bọn này khá láu, thậm chí
đôi khi rất giàu. Ngày xưa những người nông dân này không làm giàu bằng
cách đúng đắn. Bọn họ giàu bằng dối trá, đầu cơ, làm giàu trên sức lao
động của người khác. Sau khi trở nên giàu có, chúng mua thêm ruộng đất.
Chúng xua những cố nông trong tầng lớp dân nghèo ở nông thôn ra cày
thuê cho chúng. Những người nông dân không đủ lúa mì ăn đến mùa xuân.
Họ phải đi vay của tên cu-lắc một put
lúa mạch đen. Vì một put đó mà
họ phải cày ruộng cho tên cu-lắc. Nhưng đến mùa thu, đáng lẽ trả một put,
thì họ phải trả thành hai. Không có lối thoát. Người bần nông lâm vào cảnh
lệ thuộc hoàn toàn. Bị đói. Ngả nghiêng trước gió như bông lúa lép. Còn
các kho thóc đầy ắp lúa mì và lúa mạch đen thì khóa chặt như những pháo
đài. Bọn cu-lắc tính toán; lúa mì càng lên giá thì bọn chúng càng... Bọn cu-
lắc vì lợi nhuận sẵn sàng cứa cổ người láng giềng.
Còn trong các thành phố nạn đói ngày càng khủng khiếp, ngày càng bế
tắc! Biết làm thế nào bây giờ? Lấy gì nuôi công nhân và viên chức, trẻ em,
Hồng quân? Làm cách nào để kiếm được lúa mì?
Nên nhớ là nông thôn có lúa mì! Vla-đi-mia I-lích biết điều đó qua các
đại biểu nông dân. Có điều bọn cu-lắc, không muốn trao cho nhà nước,
chúng giấu đi, chôn xuống đất.
Thật là bất công! Không thể để cho những người ở các thành phố chết
đói, trong khi các kho của bọn cu-lắc đầy ắp lúa mì. Những người cố nông
đã trồng ra lúa mì. Lúa mì đó không phải của bọn cu-lắc, mà của nhân dân.
Lê-nin lý luận như vậy và kêu gọi công nhân.
- Các đồng chí công nhân, - Vla-đi-mia I-lích nói, - hãy thành lập ở các
nhà máy và công xưởng các đội lương thực và đi về các thôn xóm. Ở đó có
các hội bần nông. Các hội bần nông ủng hộ chúng ta. Và trung nông cũng
nghiêng về chúng ta. Các đồng chí sẽ gợi ý cho họ: cần phải củng cố chính
quyền Xô-viết ở nông thôn như thế nào.