NGÀY HÈ
M
ùa hè là thời kỳ vàng ngọc! Về mùa hè ở Xim-biếc trời nóng nực
và khô ráo. Trong các khu vườn táo chín đỏ. Xim-biếc có rất nhiều vườn
cây.
Phía sau nhà của gia đình U-li-a-nốp cũng có vườn. Vườn tuy nhỏ,
những chẳng thiếu thứ gì. Có một con đường đi, hai bên trồng hai hàng
dương lấp lánh như bạc. Những cây du xòe ra những cái tán rộng, vào lúc
trời oi bức ngồi dưới đó thật mát mẻ. Những cây keo trông rực rỡ, nên còn
gọi là “Rừng thông vàng”. Có cả cây hoàn diệp liễu, hay còn gọi là cây A-
nhi-a
. A-nhi-a thích cái cây mảnh dẻ có đám lá rung rinh này.
Bảy giờ sáng. Mặt trờ chiếu qua cửa sổ, rọi tia nắng ấm áp lên gồi. Vô-
lô-đi-a thức dậy. Cậu mở mắt và tức khắc ngồi dậy. Tập thể dục - một, hai,
ba! Cậu rửa mặt, rồi chạy ù ra vườn, đến các gốc cây táo. Cậu rất thích
chạy ra trước anh chị và các em để nhặt những quả táo rụng ban đêm đem
về mời tất cả. Cậu nói giọng trêu chọc:
- Các tướng lười ơi, dậy đi thôi!
Nhưng được cái trong gia đình U-li-a-nốp mọi người đều dậy sớm. Xa-
sa và Vô-lô-đi-a có nhiệm vụ: kéo nước giếng đổ vào các thùng gỗ để tưới
hoa. Tối qua chưa kịp kéo thì bây giờ kéo thôi. Đôi khi bà mẹ ra tưới hoa.
Đôi khi bọn trẻ tưới lấy.
Thế rồi ấm xa-mô-va trên bàn sôi sùng sục. Trong bữa ăn sáng bà mẹ
nhắc các con: hôm nay là ngày nói tiếng Pháp. Như vậy có nghĩa là khi
ngồi vào bàn ăn mọi người đều phải nói tiếng Pháp. Ngày mai là ngày nói
tiếng Đức.
Tất nhiên, dễ nhất là ngày nào cũng cứ nói tiếng Nga. Nhưng bà mẹ thấy
các con cần phải biết ngoại ngữ.
- Ăn sáng xong anh làm gì? - Ô-li-a hỏi Vô-lô-đi-a.
- Như Xa-sa.