củi cho gọn ở các nhà kho, lập lại trật tự trên các đường phố. Làm cho Mát-
xcơ-va đẹp thêm lên.
Hôm đó là ngày mồng hai tháng mười một năm 1920. Trời lạnh. Bầu
trời xám xịt. Bỗng nhiên gió thổi mạnh, những đám lá vàng từ các cành cây
trên đại lộ bay lên, lượn tròn trong không khí rồi rơi xuống đất như một
trận mưa phát ra những tiếng sột soạt.
Những đoàn viên thanh niên cộng sản vui mừng trước không khí trong
lành của buổi sáng, trước tiếng lá rơi xào xạc, trước công việc chung mà
chính tay họ tham gia. Nhưng cái chính là Lê-nin sắp phát biểu tại Đại hội!
Tất nhiên, các đại biểu Đoàn thanh niên cộng sản vội vàng nhanh chân
tới ngôi nhà số 6 ở phố Ma-lai-a Đmi-tơ-rốp-ca vào giờ đã định. Bây giờ
ngôi nhà đó là Nhà hát mang tên Đoàn thanh niên cộng sản Lê-nin. Lúc đó
không có nhà hát, không có sân khấu gì cả. Thay vào sân khấu là cái bục
bằng gỗ mộc không có màn che. Một chiếc bàn dài đặt trên bục và một diễn
đàn. Những bức tranh cổ động và khẩu hiệu dán trên các tấm vải đỏ.
“Anh đã gia nhập đội quân tình nguyện chưa? - một chiến sĩ Hồng quân
đội mũ vải từ bức tranh cổ động chỉ thẳng ngón tay và hỏi với vẻ hách dịch:
- Còn anh?”
Nhiều đoàn viên thanh niên cộng sản vừa từ tiền tuyến về. Nên nhớ là
các đại biểu Đoàn thanh niên cộng sản này từ các thành phố và làng mạc
khác nhau đến, họ không phải là những học sinh. Có người biết chữ, có
người không, có người chưa bao giờ cầm trên tay cuốn sách. Thế nhưng họ
đã sẵn sàng nhảy vào nước sôi lửa bỏng vì chính quyền Xô-viết.
Những trái tim của đoàn viên thanh niên cộng sản hồi hộp đập: Lê-nin
sắp đến. Sắp được nghe Lê-nin!
Trong khi chờ đợi, họ ngồi sát vai nhau trên các ghế băng. Họ mặc áo
choàng và áo da. Các đoàn viên thuộc lứa tuổi hai mươi đặc biệt thích kiểu
áo da đen như của Xvéc-lốp. Áo choàng là loại áo dài cũng khá tốt, áo
choàng chiến đấu thấm mồ hôi và thuốc súng. Họ đội mũ lông cao hoặc mũ
vải có gắn ngôi sao đỏ.
“Lê-nin sẽ nói gì?” - các đại biểu đoán. Và chờ đợi: Người sẽ nói về
cuộc chiến tranh. Sẽ kêu gọi đi chiến đấu, lập chiến công và nêu cao lòng