trẻ em bằng tiếng mẹ đẻ. Nhiều dân tộc thậm chí còn không có cả bảng chữ
cái và chữ viết riêng. Các dân tộc nhỏ bé không được phát triển. Bị làm
nhục. Lê-nin căm thù sự bất bình đẳng đó.
Người đã suy nghĩ khá lâu về điều đó! Na-đê-giơ-đa Côn-xtan-nốp-na
dừng lại bên cửa ra vào, lắng nghe xem Người ngủ chưa.
- Na-đi-u-sa, anh chưa ngủ. Anh đang chuẩn bị làm việc.
Bà lặng lẽ bước vào. Tắt ngọn đèn ngủ đi. Bà bật đèn chính lên. Căn
phòng sáng sủa hẳn. Khuôn mặt xanh xao trên chiếc gối cũng được chiếu
sáng.
- Con người hiếu động của tôi ơi! - Na-đê-giơ-đa Côn-xtan-nốp-na nói.
Chiếc đồng hồ quả lắc trong phòng ăn điểm sáu tiếng dõng dạc. Đến
tiếng thứ sáu thì chị viết tốc ký Vô-lô-đi-sê-va tới. Chị khoảng ba mươi
tuổi, dáng người mảnh dẻ, trông thông minh. Chị ngồi bên chiếc bàn con
cạnh giường. Bút chì đã sẵn sàng.
- Như vậy, - Vla-đi-mia I-lích nói.
Hôm nay các bác sĩ đã cho phép Người đọc cho người khác viết bốn
mươi phút.
Nếu như Vla-đi-mia I-lích tới dự Đại hội thì Người sẽ nói tất cả những
gì bây giờ Người đọc cho viết. Đó là lời huấn thị cho các đồng chí. Các
đồng chí lắng nghe Lê-nin, tiếp nhận huấn thị của Người. Người nói rằng
cần phải xây dựng và củng cố Liên Xô như thế nào. Không được để cho các
dân tộc nhỏ bé bị khốn khổ. Không được làm nhục các dân tộc! Các nước
cộng hòa Xô-viết cần được bình đẳng, thân ái, Liên Xô sẽ trở thành một
quốc gia hùng cường và công bằng và các dân tộc bị chủ nghĩa đế quốc áp
bức trên toàn thế giới sẽ thức tỉnh…
Na-đê-giơ-đa Côn-xtan-nốp-na ở phòng ăn bên cạnh lặng nghe giọng
nói của người thân. Hai tay bà chống cằm. Khuôn mặt hốc hác biểu lộ rõ
tình thương lẫn sự lo âu.
Nhưng đọc xong, chị viết tốc ký Vô-lô-đi-sê-va liền đi ra. Na-đê-giơ-đa
Côn-xtan-nốp-na thay chị ngồi bên cạnh giường bệnh nhân. Nụ cười của bà
rất trong sáng khiến cho Vla-đi-mia I-lích không thấy được sự đau khổ lẫn