Và ôm hôn Vla-đi-mia I-lích rất thắm thiết. Hai người đứng ôm chặt lấy
nhau một lúc. Thông qua người thợ rèn già này, Vla-đi-mia I-lích dường
như gửi lời chào nồng nhiệt tới toàn thể giai cấp công nhân. Và công nhân
đã hứa với Lê-nin.
“Chúng tôi xin hứa, I-lích, I-lích thân yêu của chúng tôi!” - Na-đê-giơ-
đa Côn-xtan-nốp-na nhắc lại lời thề của công nhân.
Những con ong bay vo ve trên những cây anh đào…
Nhiều mùa xuân đã qua kể từ thời kỳ đó.
Những cây anh đào trong vườn Go-ki đã lớn lên.
Nhà nước do Lê-nin sáng lập cũng lớn lên, trưởng thành. Đảng do Lê-
nin sáng lập đã lớn mạnh.
Cũng có những thời kì khó khăn, những năm tháng khắc nghiệt và nặng
nề. Tổ quốc đã phải chịu đựng mọi thử thách. Liên bang Xô-viết ngày càng
trở nên hùng cường hơn, đẹp đẽ hơn. “Những bóng đèn điện của I-lích”
đang chiếu sáng ở những miền xa xăm nhất cưa Tổ quốc. Tổ quốc với các
nhà máy điện, nhà máy và công xưởng, sân bay vũ trụ, nông trang tập thể,
nông trường quốc doanh, thành phố mới, trường học, câu lạc bộ, nhà hát…
Giá như Vla-đi-mia I-lích có thể nhìn thấy những thứ đó!
Chắc là Lê-nin sẽ nói:
“Không được dừng lại. Không phải tất cả đều đã đạt được. Vì mục đích
của chúng ta là chủ nghĩa cộng sản.”
Chủ nghĩa cộng sản đó là sự công bằng và sự thật. Đó là sự lao động
chung vì lợi ích chung. Đó là những con đường dũng cảm luôn luôn tiến
lên phía trước, tìm tòi cái mới. Đó là ước mơ của chúng ta về hạnh phúc và
cuộc sống đẹp đẽ, cao cả.
Lê-nin đã chỉ cho chúng ta con đường đi tới đó.
★★★