- Đúng đấy, U-li-a-nốp ạ! Không được tiết lộ! Nhất quyết nhé!
Từ dãy bàn cuối một học sinh cao kều lẳng lặng đứng dậy. Hắn ra ngoài.
“Hắn đi đâu thế?” - Vô-lô-đi-a ngạc nhiên, nhưng không có thì giờ suy
nghĩ. Tất cả đều bàn tán về câu chuyện vừa rồi. Không ai để ý tới việc Cao
Kều đi đâu.
- Các cậu ạ, - Vô-lô-đi-a nói, - thống nhất, im lặng nhé.
- Thống nhất! - cả lớp ủng hộ.
Trong lớp vừa có cái gì lo sợ, vừa có cái gì thân ái, tất cả đều phấn khởi
hẳn lên. Bỗng nhiên Cao Kều trở về, im lặng ngồi vào bàn của mình.
Cuối giờ giải lao tên giám thị đến, hắn ưỡn ngực trong bộ chế phục màu
xanh:
- Về chỗ!
Ngay tức khắc tất cả học sinh lớp hai đi vào bàn của mình. Chuyện gì sẽ
xảy ra?
Tên giám thị đưa cặp mắt lạnh lùng đảo khắp các học sinh và… dừng lại
ở cậu bé đã giấu con mèo.
- Bước ra khỏi lớp! Hạnh kiểm một. Đi vào phòng giam cá nhân.
Cậu bé sửng sốt cúi đầu đi vào phòng giam. Tên giám thị bỏ mặc cả lớp.
Các học sinh đều lấy làm ngạc nhiên. Làm sao tên giám thị có thể biết được
nhỉ? Có ai đó đã hớt lẻo? Ai?
Vô-lô-đi-a liếc nhìn Cao Kều.
Hai tai hắn đỏ lên, cặp mắt đảo quanh có vẻ sợ hãi…
Lớp học bắt đầu lủng củng. Mỗi trò tinh nghịch, thậm chí nhỏ nhất, tên
giám thị đều biết. Ngày nào cũng có học sinh hoặc bị tống vào phòng giam,
hoặc bị nhịn cơm trưa. Học sinh bắt đầu nghi kị nhau, sợ kết bạn với nhau.
Tất cả đều xoay quanh một ý nghĩ: “Kẻ nào, kẻ nào hay hớt lẻo với tên
giám thị?”
Một hôm trong giờ nghỉ giải lao Vô-lô-đi-a nhìn thấy: Cao Kều nhảy tót
từ phòng làm việc của tên giám thị ra rồi lẩn vào đám học trò. “Chính hắn”,
- Vô-lô-đi-a hiểu.
- Hắn hay hớt lẻo, - Vô-lô-đi-a không còn do dự nói với các bạn.
Nhiều người cũng đã dự đoán như vậy.