Một đám đông chạy rất nhanh dọc hành lang, đi lên cầu thang, bước vào
hội trường tầng hai. Trong số đi đầu có Vô-lô-đi-a U-li-a-nốp. Cửa vào hội
trường bị khóa. Đám sinh viên đẩy mạnh, cánh cửa kêu răng rắc bung ra.
Họ liền kéo vào hội trường.
- Các đồng chí! - chủ tịch cuộc họp mặt tuyên bố. Trong giây lát bắt đầu
im lặng. - Các đồng chí! Không có tiếng nào cao quý hơn tiếng đồng chí!
Chúng ta có thể ủng hộ lẫn nhau. Bảo vệ yêu sách của mình. Chúng ta đòi
tự do, pháp chế, chân lý…
Trong hội trường bỗng xuất hiện lão Pô-ta-nốp râu dài, vai rộng.
- Chiểu theo pháp luật, tôi yêu cầu các anh giải tán ngay.
- Cút! Cút khỏi nơi này! Đả đảo! - đám đông bỗng kêu lên.
Tiếng huýt sáo, tiếng la ó từ tứ phía bay đến tai lão Pô-ta-nốp.
Lão thanh tra sợ hãi chạy hỏi hội trường, hai tay siết chặt thành nắm
đấm để dọn đường.
Lão giám đốc liền đến. Lão sẽ nói gì đây? Đám sinh viên im lặng, trao
cho lão tờ giấy thỉnh cầu.
“Cuộc sống của Nga thật không sao chịu nổi. Cuộc sống của sinh viên
thật không sao chịu nổi!” - trong tờ giấy thỉnh cầu có nói như vậy.
- Các anh cứ yên tâm, - vì không biết làm thế nào để ngăn đám thanh
niên đang nổi nóng, lão giám đốc bắt đầu thuyết phục.
- Có nghĩa là ông không tán thành thực hiện những yêu cầu của chúng
tôi chứ gì? - đám sinh viên lại bắt đầu làm ầm ĩ. - Các đồng chí, để biểu thị
sự phản kháng, chúng ta nên rời bỏ trường đại học. Chúng ta đi khỏi nơi
đây. Hãy trả lại thẻ đi.
Trên bục của lão giám đốc, một sinh viên đặt chiếc thẻ đầu tiên. Những
cánh tay vươn ra. Đám sinh viên ném những tấm thẻ vào cửa hội trường.
Một chục… hai chục… ba chục… chín mươi sinh viên không muốn ở lại
trường đại học. “Sinh viên không có quyền gì hết. Chúng tôi không muốn
là những kẻ như vậy.”
Vô-lô-đi-a U-li-a-nốp cũng trả thẻ của mình. Ngay buổi chiều hôm ấy
anh bị đuổi khỏi trường đại học.