Tên cai ngục đi lại gần xem kĩ. Không thấy gì khả nghi cả: người tù vẫn
đang đọc. Tên cai ngục cầm chùm chìa khóa kêu lẻng xẻng bước ra khỏi xà
lim.
Vla-đi-mia I-lích lại nặn lọ mực mới và tiếp tục viết. Sau đó lại ăn lọ
mực này. Cứ như thế tên cai ngục đã bị lừa không biết gì hết.
Một giờ sau lại có tiếng chìa khóa kêu lẻng xẻng - người ta dẫn U-li-a-
nốp ra gặp người yêu. Na-đê-giơ-đa Côn-xtan-ti-nốp-na đứng đợi ở phía
bên kia hàng rào kép. Không thể bắt tay nhau. Chỉ có thể gật đầu và mỉm
cười. Na-đê-giơ-đa Côn-xtan-ti-nốp-na đã mỉm cười, mặc dù chị lấy làm
đau xót thấy Vla-đi-mia I-lích ở phía bên kia hàng rào sắt. Anh ấy thật là
cừ! Tinh thần không hề nao núng. Ngay cả ở trong tù vẫn vui vẻ, sảng
khoái.
Na-đê-giơ-đa Côn-xtan-ti-nốp-na chuyển lời chào của mẹ và các chị em
gái. Cả nhà rất khỏe mạnh, rất nhớ và rất yêu.
- Rất yêu! - chị nhắc lại, và Vla-đi-mia I-lích nhìn thấy khuôn mặt chị đỏ
lên một cách đáng yêu…
Sau đó chuyển sang công việc. Làm thế nào để nói về công việc bây giờ
trong khi tên hiến binh luôn luôn đi dạo giữa hai hàng rào sắt và lắng nghe
từng lời?
- Hôm nay anh gửi trả những cuốn sách của thư viện đã đọc xong, - Vla-
đi-mia I-lích nói. - Và cả cuốn sách của Ma-nhi-a-sa nữa, - anh nói thêm
sau khi ngừng một lát. Anh liếc nhìn Na-đê-giơ-đa Côn-xtan-ti-nốp-na một
cách chăm chú, hết sức chăm chú.
“Cuốn sách của Ma-nhi-a-sa, - Na-đê-giơ-đa Côn-xtan-ti-nốp-na thầm
nhắc lại. - Anh ấy nhấn mạnh: cuốn sách của Ma-nhi-a-sa. Anh ấy muốn
nói gì nhỉ? Không làm sao đoán ra… À! Đoán ra rồi! Bức thư hoặc tờ
truyền đơn cần tìm trong cuốn sách của Ma-nhi-a-sa.”
Na-đê-giơ-đa Côn-xtan-ti-nốp-na gật đầu, đỏ mặt lên vì vui mừng, vì đã
hiểu. Nhưng Vla-đi-mia I-lích lại tiếp tục ra câu đố khác.
- Em biết số buồng giam của anh chưa?
- Tất nhiên là biết! Một trăm chín mươi ba!