sen-xcôi-e thường tắt đèn sớm, còn ngọn đèn của Vla-đi-mia I-lích vẫn tỏa
sáng…
Vla-đi-mia I-lích viết đứng. Cuốn sách “Sự phát triển của chủ nghĩa tư
bản ở Nga” là một cuốn sách rất lớn, hầu hết được Người viết đứng bên
cạnh chiếc bàn ấy. Vla-đi-mia I-lích làm việc khá nhiều! Nào viết sách, viết
báo, nào dịch sách tiếng Anh! Vla-đi-mia I-lích cùng với Na-đê-giơ-đa
Côn-xtan-ti-nốp-na dịch sách tiếng Anh để kiếm sống và gửi cho ban biên
tập ở Pê-téc-bua. Na-đê-giơ-đa Côn-xtan-ti-nốp-na là người giúp việc rất
tốt của Vla-đi-mia I-lích. Chị cũng có công việc của mình - viết một cuốn
sách nhỏ về nữ công nhân. Bởi vì chị biết khá rõ cuộc sống của công nhân.
Họ thích cùng làm việc. Vla-đi-mia I-lích đứng bên bàn viết, Na-đê-giơ-
đa Côn-xtan-ti-nốp-na ngồi ở bàn thường. Và họ cùng nghỉ ngơi ở rừng
hoặc ở sông Su-sa, hoặc đi xa tới con sông Ê-nhi-xây. Đôi vợ chồng trẻ yêu
nhau tha thiết và sống rất hạnh phúc.
Buổi trưa. Bà Ê-li-da-ve-ta Va-xi-li-ép-na gõ cửa, có khách. Vla-đi-mia
I-lích rất bận, không muốn dứt ra khỏi bản thảo. Thực thà không muốn!
Nhưng nếu như có một người nông dân đáng thương tới hỏi han, thì mọi
việc đều gác sang một bên! Bà Ê-li-da-ve-ta Va-xi-li-ép-na dẫn người nông
dân vào. Ông ta trông có vẻ xanh xao, hai má hóp, có nhiều nếp nhăn, mặc
dù chưa phải già lắm. Ông ta tìm tượng thánh ở góc nhà, nhưng không thấy,
đành phải quay về phía cửa sổ làm dấu thánh giá.
- Mời bác ngồi, - Vla-đi-mia I-lích nói.
Người nông dân ngồi xuống, đặt chiếc lọ có chùm chiếc khăn đỏ xuống
cạch chân.
- Tôi có chuyện không may, Vla-đi-mia I-lích kính mến, mong anh chỉ
giùm cho.
- Xin mời bác nói đi, nói đi, - Vla-đi-mia I-lích nhanh nhẹn đáp và sẵn
sàng lắng nghe, hai tay thọc vào áo gi-lê.
Người nông dân ở xa đến, kể lể hồi lâu: ông ta là ai, và tử đâu đến, sau
cùng mới kể đến câu chuyện không may. Đây là câu chuyện không may đã
xảy ra với ông ta. Vì nghèo túng, ông phải cho cô con gái nhớn đi ở làm
thuê cho tên phú nông nọ một năm, với giá hai mươi rúp. Cô đã làm được