được kết hợp với; đặc quyền này chỉ được dành riêng cho Mẹ Maria.
Vào các dịp này Chúa Hài Đồng thường khóc toát mồ hôi máu trước sự
hiện diện của Mẹ Maria, và xảy ra nhiều lần trước cuộc đau đớn quằn quại
trong vườn Cây Dầu. Những dịp này Mẹ Maria lau mặt cho Chúa và Mẹ
biết nguyên nhân của sự sầu phiền này. Nguyên do đó là sự hư mất của
những kẻ bị biết trước sẽ trầm luân vì vong ân bội bạc đối với ân sủng của
Đấng Tạo Hoá và Cứu Độ họ; nơi những người đó các công trình của
quyền năng, lòng nhân từ vô cùng của Chúa bị lãng phí. Có những lần khác
Mẹ thấy Chúa rực rỡ trong ánh sáng thiên đàng và các thiên thần vây quanh
hát ca chúc tụng. Mẹ Maria cũng được biết Thiên Chúa Cha hài lòng nơi
Con Một vô cùng yêu dấu (Mt. 17:5). Các việc lạ lùng này khởi đầu từ
ngày Chúa tròn một tuổi và bắt đầu đi đứng, chỉ một mình Mẹ Maria được
chứng kiến và trái tim Mẹ là kho tàng bao la tích chứa các kỳ công của
Chúa.
Nhiều thiếu nhi ở Heliopolis tụ tập quanh Chúa Hài Đồng Giêsu, điều đó tự
nhiên đối với các trẻ nhỏ cùng lứa tuổi và hoàn cảnh. Các trẻ nhỏ không có
lòng ác độc quyết liệt, không thắc mắc tìm biết Chúa Hài Đồng có phải là
siêu nhân hay không, chúng tự do tiếp nhận ánh sáng thiên đàng; Thầy dạy
chân lý đã hoan hỉ đón tiếp các trẻ nhỏ này cách thích nghi. Chúa đổ vào
lòng các thiếu nhi này sự hiểu biết Thiên Chúa và mọi thánh đức. Chúa dạy
và giáo huấn chúng theo đường lối hằng sống, dồi dào hơn cho người lớn.
Lời Chúa nói đầy sức sống mãnh liệt, chiếm trái tim chúng, ghi khắc các
chân lý sâu xa vào lòng chúng, tất cả những trẻ nào được diễm phúc này, về
sau đều trở thành vĩ nhân thánh thiện, vì theo thời gian các trẻ này làm cho
mình thành trái chín mùi của hạt giống thiên đàng được gieo rất sớm vào
linh hồn chúng.
Chúa Giêsu đã tròn bảy tuổi, mà đây cũng là kỳ hạn được Đấng Khôn
Ngoan hằng hữu ấn định cho cuộc lưu đày huyền nhiệm của Chúa ở Ai cập.
Để các lời tiên tri được hoàn tất, Chúa Cứu Thế cần phải trở lại Nazareth.