chị tất cả.
Những lời lành đó không uốn mềm được cõi lòng chai cứng của những cô
nhỏ đáng thương kia. Bị rắn già hỏa ngục xúi bẩy, tiêm nọc độc căm phẫn
của nó vào, các cô dám mưu giết chết Mẹ cho rảnh. Nhưng Thiên Chúa
không cho phép các cô thi hành những ý định đen tối dại dột đó.
4- Chửi rủa Mẹ chưa đủ, các thiếu nữ vừa xô vừa đánh đập vừa la lối om
xòm. Tiếng ồn ào mắng nhiếc vang tới tận Đền Thờ. Các cô giáo và tư tế
bèn chạy đến ngay, hỏi xem duyên cớ. Thế là các cô đồng thanh lớn tiếng
tố cáo Maria, đổ mọi tội lỗi lên đầu Mẹ: Nào là con nhỏ Maria Nagiarét rất
khó nết, tính nó kỳ quặc không ai chịu nổi. Nào là không thể chung sống
với nó được, cứ hễ vắng mặt thầy cô là nó chửi bới chúng con. Nào là nó
không lúc nào để chúng con yên tâm học hành, chỉ phá phách chọc nhạo
mọi người. Nào là nó kiêu căng hợm hĩnh, phách lối làm tàng: Có trách
bảo nó, nó lại lên mặt bà cụ non, sấp mình xuống đất, giả bộ khiêm nhượng
xin lỗi, nhưng rồi chứng nào tật ấy. Nào là con quỉ con Maria còn đưa điều,
ăn không nói có, làm rộn chúng con không còn ai tin ai nữa. Thôi thì đủ
thứ tội mà các cô có thể tưởng tượng ra. Lời các cô quả quyết làm cho các
tư tế bị lừa.
5- Bị mồ côi cha mẹ (Thánh Gioakim và Anna chết khi Mẹ còn ở trong
Đền thờ).
Lời Mẹ nhắn nhủ:
Hỡi con, con hãy tin thật rằng: thụ tạo phải chịu đau khổ là một ơn Chúa
thương ban. Đau khổ là giá cần thiết để mua sắm vinh quang đời đời. Con
Chí Thánh Mẹ đã chọn số phận đau khổ cho Người và cho những người ưu
tuyển.
Mẹ muốn con sẵn sàng vui tươi đón nhận mọi bách hại vu khống của thụ
tạo, khi Chúa Quan Phòng ban cho con ơn ấy. Những kẻ bị hư mất, những