“Lạy Thiên Chúa Cha hằng hữu, là Thiên Chúa cao cả, là Chúa và là Đấng
tạo thành vũ trụ, xin cho con lại được phép và chúc lành của Chúa để tiếp
nhận trong cánh tay con Đấng muôn dân ước ao trông chờ (Agg. 2:8); xin
dạy con chu toàn thánh ý Chúa trong tư cách một người mẹ bất xứng và nô
lệ hèn hạ của Chúa.” Đức Hiền Mẫu nghe tiếng Thiên Chúa Cha: “Hãy
nhận lấy Con Một Yêu Quí của Người, hãy nuôi dưỡng và bắt chước Chúa
Con. Hãy nhớ Người phải hiến dâng Chúa Con khi nào Ta đòi hỏi việc đó ở
Người.” Đức Hiền Mẫu thiên đàng đáp: “Xin Chúa hãy đoái nhìn thụ tạo
của tay Chúa, xin trang điểm con bằng ân sủng Chúa để Con của Chúa và
là Thiên Chúa của con nhận con là nô lệ; nếu Chúa giúp con bằng Quyền
Năng Vô Biên, con sẽ trung thành phụng sự Con Chúa; xin Chúa đừng kể
đến lòng tự phụ nơi thụ tạo hèn hạ này, vì nàng ẵm trong cánh tay, nuôi
Chúa và Đấng Tạo Hóa bằng sữa của mình.”
Sau những lời trao đổi hết sức mầu nhiệm này, Chúa Hài Đồng ngưng phép
lạ hiển dung. Chúa khởi sự một phép lạ khác là ngưng các hiệu lực vinh
hiển trong thân xác cực châu báu, chỉ để các hiệu lực vinh hiển trong linh
hồn và mặc lấy vẻ bề ngoài của một người có thể chịu đau khổ. Lúc này
Đức Hiền Mẫu Maria nhìn Chúa Con dưới hình hài con người bình thường.
Vẫn còn khiêm tốn thẳm sâu tôn kính quì thờ lạy Chúa, Đức Maria đón ẵm
Chúa Hài Đồng từ tay hai Tổng Lãnh thiên thần. Khi ẵm Chúa trong tay,
Đức Hiền Mẫu rất thánh nói với Chúa: “Tình Yêu ngọt ngào nhất của mẹ,
Ánh Sáng mắt mẹ, Linh Hồn mẹ, Con đã đến thế gian này sớm giờ, như
Mặt Trời Công Chính (Malaki 4:2), để xua đuổi bóng tối tội lỗi và sự chết!
Lạy Thiên Chúa thực của các thần thánh, xin cứu các tôi tớ Chúa, cho
muôn dân được nhìn thấy Chúa, Đấng đến cứu độ muôn dân (Is. 9:2). Xin
Chúa nhận mẹ làm nữ tì của Chúa, làm nô lệ của Chúa, xin bù đắp sự thiếu
thốn của mẹ, để mẹ có thể xứng đáng phụng sự Chúa. Con của mẹ, xin làm
cho mẹ trở nên như Con muốn trong việc phụng sự Con.” Kế đó, Đức Hiền
Mẫu ngước nhìn và dâng lên Thiên Chúa Cha: “Lạy Đấng Tạo Hóa cả vũ
trụ đáng chúc tụng, đây là Bàn Thờ và Lễ Vật đáng chấp nhận trong mắt
Chúa (Malaki 3:4). Từ giờ phút này trở đi, lạy Chúa, xin đoái nhìn nhân
loại với lòng thương xót; vì chúng con đã đáng chịu cơn thịnh nộ của Chúa,