đáng tôn vinh về mầu nhiệm Ngôi Lời Nhập Thể và Ơn Cứu Độ cho nhân
loại.
Các mục tử phủ phục thờ lạy Ngôi Lời Thiên Chúa làm người. Không còn
dốt nát quê mùa, nhưng là những người khôn ngoan, họ thờ lạy, nhận biết,
tôn vinh Chúa là Thiên Chúa thực và người thực, Đấng khôi phục và cứu
chuộc loài người. Đức Nữ Vương thiên đàng, Thánh Mẫu của Chúa Hài
Đồng, ghi nhận tất cả mọi việc các mục tử làm trong lòng và bề ngoài; vì
Mẹ nhìn rõ tận đáy trái tim họ. Bằng sự khôn ngoan cẩn thận cao cả nhất,
Đức Maria ghi nhớ trong lòng mọi việc xảy ra, suy gẫm (Lc 2:19), đối
chiếu các mầu nhiệm tích chứa trong những việc đó với các lời tiên tri và
Sách Thánh. Là thừa tác của Chúa Thánh Thần và đại diện Chúa Hài Đồng,
Mẹ Maria nói với các mục tử, chỉ dẫn, khuyến khích họ kiên trì yêu mến
phụng sự Đấng Tối Cao. Các mục tử cũng nói với Mẹ về phần họ; những
lời đối đáp cho thấy họ hiểu nhiều điều về các mầu nhiệm này. Các mục tử
ở lại hang đá từ rạng đông cho tới trưa mới ra về, được đầy thánh sủng và
an ủi từ thiên đàng.
Khi lần đầu tiên đặt Chúa Hài Đồng trong tay thánh Giuse, Đức Mẹ nói:
“Thưa phu quân và người giúp đỡ thiếp, trong vòng tay người xin hãy nhận
lấy Đấng tạo thành trời đất, hãy vui hưởng sự đồng bạn hiền hoà dịu dàng
của Chúa, để Chúa và Thiên Chúa của thiếp được hoan hỉ và đền đáp
những phụng sự trung tín của phu quân (Cn 8:31). Xin phu quân hãy giữ
lấy cho mình Kho Tàng của Thiên Chúa Cha hằng hữu, thông phần trong
đại hồng ân này dành cho nhân loại.” Mẹ nói thầm với Chúa Hài Đồng:
“Tình yêu vô cùng ngọt ngào của linh hồn mẹ và ánh sáng mắt mẹ, Con
hãy nằm nghỉ trong tay Giuse, bạn và phu quân của mẹ. Mẹ xin Con hiệp
thông ngọt ngào với ngài, mẹ xin Con tha thứ cho sự thiếu sót của mẹ. Mẹ
cảm thấy mất mát rất nhiều cho dù chỉ trong chốc lát, nhưng mẹ ước ao
truyền thông không chút ganh tị những ơn lành Mẹ được cho tất cả những
ai xứng đáng” (Kn 7:13). Thánh Giuse hạnh phúc ý thức hồng ân mới này,
hạ mình tới đất, đáp lời: “Thưa Đức Nữ Vương thế giới, hiền thê của tôi,
tôi là kẻ bất xứng, có thể nào dám bồng ẵm chính Thiên Chúa, mà trước
mắt Ngài mọi cột trời run rẩy dao động? (Giób 26:11). Làm sao con trùng