Maria về thánh Giuse, truyền cho Người nghe theo các chỉ dẫn của thánh
nhân trong mọi sự liên quan đến cuộc hành trình. Tới đây Mẹ Maria ra khỏi
thị kiến mà không mất đi việc sử dụng các giác quan ngoại tại trong khi vẫn
ẵm Chúa Hài Đồng. Chỉ có phần thượng của linh hồn Mẹ Maria được đưa
lên trong thị kiến này. Nhưng từ đó chảy tràn đầy ân sủng thánh hóa các
quan năng và cho biết linh hồn Mẹ sống nhiều trong tình yêu hơn là nơi
thân xác.
Do tình yêu khôn sánh Mẹ Maria dành cho Con cực thánh, trái tim hiền
mẫu hết sức đau đớn vì nghĩ đến những vất vả nhìn thấy trước trong thị
kiến đang đe dọa Chúa Hài Đồng. Nước mắt chan hoà, Mẹ Maria rời khỏi
đền thờ trở về nơi tạm trú mà không nói cho thánh phu quân biết lý do sự
đau buồn. Thánh Giuse nghĩ Mẹ Maria đau buồn vì lời ông Simêon tiên tri.
Vì thánh Giuse trung tín yêu thương, hết lòng lo lắng cho Mẹ Maria, ngài
bối rối khi thấy Mẹ nước mắt chan hòa quá sức đau buồn nhưng lại không
nói cho ngài biết nguyên cớ. Sự bối rối của linh hồn thánh Giuse là một
trong những lý do để các thiên thần nói với ngài đang khi ngủ, tương tự khi
nói về việc thai nghén của Đức Nữ Vương thiên đàng. Cũng đêm đó, khi
thánh Giuse đang ngủ, thiên thần Chúa hiện ra nói với ngài như thánh
Mátthêu ghi lại: “Hãy chỗi dậy, đưa Con Trẻ và Mẹ Ngài trốn sang Ai Cập,
và ở lại đó cho tới khi tôi trở lại cho biết lời chỉ dạy khác; vì Herode đang
tìm giết Con Trẻ” (Mt 1:13-14).
Thánh Giuse lập tức chỗi dậy trong lo âu buồn rầu, ngài cũng đoán được sự
đau khổ lo âu của hiền thê hết sức yêu quí. Đi vào phòng Mẹ Maria, thánh
Giuse nói: “Thưa Bà Chủ của tôi, Chúa muốn chúng ta chịu đau khổ. Thiên
thần Chúa báo cho tôi biết sự vui lòng và quyết định của Đấng Toàn Năng
muốn chúng ta chỗi dậy đem Chúa Hài Đồng trốn sang Ai Cập vì Herode
đang tìm giết Chúa. Bà Chủ của tôi, xin Người can đảm chịu đựng những
gian khổ trong cuộc hành trình này, xin cho tôi biết tôi có thể làm gì để
Người bớt cực khổ, vì tôi chỉ sống để phục vụ Con của Người và chính
Người.”
Mẹ Maria đáp: “Thưa phu quân và chủ nhân của thiếp, chúng ta đã nhận
được từ tay Đấng Tối Cao các ân sủng cao cả, và điều chính đáng là chúng