lượng vũ trang rồi lại quay về. Dường như điều đó đã trở thành truyền
thống ở Cuba. Và thế là Raul sang Mêhicô, và tại đây, thông qua những
đồng chí của chúng tôi đã có mặt từ trước, Raul đã gặp Che. Tất nhiên khi
đó Che chưa là Che như sau này; tên anh ấy là Ernesto Guevara, nhưng vì
người Argentina khi nói chuyện lúc nào cũng nói “iche, hombre!” “che” thế
này, “che” thế kia
[139]
, thế là những người Cuba bắt đầu gọi anh ấy là “el
Che”, rồi cái tên đó thành quen...
Phải một thời gian ngắn sau tôi mới rời Cuba được vì thực ra tô phải
đối mặt với mối nguy hiểm đáng kể nào, nhưng tôi cũng không thể cứ ngồi
mòn mỏi chờ đợi ở Cuba được, và khi có dịp, tôi cũng lên đường sang
Mêhicô. Bên cạnh rất nhiều công việc khác, mục tiêu của tôi là chuẩn bị
cho một cuộc trở về chớp nhoáng. Trong những tuần đầu sau khi ra khỏi tù,
chúng tôi đã phát động một chiến dịch tuyên truyền không ngừng nghỉ để
đưa những Tư tưởng Cách mạng của mình đến với người dân, và bắt đầu
giúp người dân giác ngộ về tình hình xã hội. Chúng tôi đã định hình được tổ
chức đấu tranh cách mạng của mình - tức là phong trào ngày 26 tháng 7 - và
chúng tôi cũng đã chứng minh một điều rằng không thể nào đưa cuộc đấu
tranh đến thắng lợi cuối cùng bằng những biện pháp hòa bình, hợp pháp.
Vậy Che có chia sẻ những quan điểm của nhóm ông không?
Khi đó anh ấy đã là một người Mác xít. Mặc dù anh ấy không phải là
thành viên của bất kỳ Đảng phái chính trị nào, nhưng về tư tưởng thì Che đã
là một người Mác xít. Và ở Mêhicô anh ấy đã tiếp xúc với Nico Lopez, một
trong những người lãnh đạo phong trào của chúng tôi, một đồng chí xuất
sắc nhưng giản dị và khiêm tốn - anh ấy cũng từng là thành viên Đảng
Chính thống, nhưng anh ấy rất cấp tiến, táo bạo, chúng tôi đã nói chuyện rất
nhiều về Chủ nghĩa Mác và anh ấy hoàn toàn tin theo. Nico Lopez tham gia
trong cuộc tấn công vào trại lính ở Bayamo. Chính sự tương đồng về quan
điểm chính trị là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong tình bạn gắn
bó giữa Che và tôi.
Tôi đã giải thích rất rõ quan điểm chính trị của chúng tôi khi chúng
tôi tấn công trại lính Moncada. Lúc đó tôi mói chỉ là ruột người Mác xít