gian chuẩn bị ôn thi tốt nghiệp đại học. Đó là tác phẩm Thiers, cũng mười
tập nhưng không dày bằng cuốn của Jean Jaures
[356]
. Sau này tôi mới
nhận ra, Thiers không công nhận những người nổi dậy của Công xã Paris có
sự ủng hộ của quân đội Đức trước đó đã chiếm thành phố Paris. Tôi còn đọc
tác phẩm của Lamartine, tác giả thuộc phái bảo thủ với tác phẩm Lịch sử
của những người Girondist, những người thuộc cánh hữu của cuộc Cách
[357]
.
Tôi quan tâm đến tất cả những gì liên quan đến vụ chấn động lớn
trong hệ thống chính trị năm 1789, chiến thắng đầu tiên của phong trào nổi
dậy của nhân dân trong lịch sử hiện đại. Trong rất nhiều thập kỷ, Pháp là
nước cộng hoà duy nhất trong lịch sử thế kỷ thứ 19 của một châu Âu quân
chủ, cả một châu lục thụt lùi. Nhưng chính sự khác biệt duy nhất về chính
trị đó khiến nước Pháp bị tấn công và bao vây liên tục. Các nước còn lại
muốn bóp chết quốc gia nổi dậy đó. Do nước Pháp đã làm cách mạng và
đứng lên như một biểu tượng của tinh thần tự do, nên trong rất nhiều năm
họ bị cô lập, bị các nước láng giềng theo chế độ quân chủ căm ghét.
Sau đó thì, người ta phải ghi nhớ rất rõ điều này trong đầu, cuộc cách
mạng, như quỷ sa-tăng, đã xé xác cả con mình.
Nước Pháp còn cống hiến cho thế giới bài “La Marseillaise”, một
trong những bài quốc ca hay nhất. Tôi không nhớ tên tác giả của bài hát đó
là ai.
Rouget de Lisle [358].
Đúng rồi. Và chúng ta cũng không được phép quên rằng bài “Quốc
tế”, một bài hát cổ vũ, vận động cách mạng - di sản của những người vô sản
và những người cách mạng trên thế giới - cũng là tác phẩm của nước Pháp
[35]
Ông có biết nhiều về các sử gia Pháp thời nay - chẳng hạn như
những người theo trường phái Annales, chú trọng hơn tính trường kỳ và
những sự kiện cũng như tình huống trong cuộc sống hàng ngày của