khiến máu của những người có liên quan vì thế mà luôn phải sôi lên sùng
sục. Nhưng không bao giờ là chống bọn Do Thái, mà lúc nào cũng là chống
lại những người anh em Đức với nhau. Thứ mà người Bayern thấy không
phải là một Berlin với bốn triệu con người làm việc chăm chỉ, vất vả mà là
một Berlin lười nhác, bị chia tách của một phương Tây tệ nạn, suy đồi nhất!
Nhưng sự căm ghét không chĩa vào phương Tây này mà là chống lại thành
phố của người “Phổ”.
Thực sự tôi thường thấy tuyệt vọng.
CHƯƠNG 10.2: THỦ ĐOẠN TINH VI CỦA
NGƯỜI DO THÁI LÀ GÌ?
Cái nghệ thuật mà bọn độc tài Bônsêvích đã biết cách sử dụng để khẳng
định rằng việc xóa bỏ nền Cộng hòa nghị viện sẽ như là chiến thắng của
quân đội Phổ chống lại người dân Bayern có khuynh hướng chống quân
phiệt và chống Phổ, đã đơm hoa kết trái. Trong Mil Kurt Eisner chưa thu
hút được số lượng ủng hộ mình lên đến vạn người trong cuộc bầu cử vào
Nghị viện Lập pháp bang Bayern tại München, còn đảng Cộng sản thậm chí
mới ở ngưỡng ba nghìn người, thì chỉ sau sự sụp đổ của nền Cộng hòa, số
lượng bầu chọn cho hai đảng này đã tăng lên gần một trăm nghìn người.
Và ngay trong thời gian này, cuộc chiến của cá nhân tôi đấu tranh với sự xúi
giục, kích động những người gốc Đức chống lại nhau cũng bắt đầu được
triển khai thực hiện.